Em phải học cách quên anh để mở lòng với người khác, nhưng sao lại khó đến vậy?

Bao lâu rồi mình chưa nói chuyện với nhau? Anh vẫn khỏe chứ? Em thì không khỏe chút nào. Làm sao có thể khỏe được khi luôn sống trong đau khổ, nhớ nhung. Em nhớ anh, mỗi khi đi trên con phố quen mình hay đi, bắt gặp bản nhạc quen thuộc khi xưa hay nghe, thế là những ký ức về anh lại ùa về trong em, dữ dội, mãnh liệt đến mức em không thể chế ngự được cảm xúc của chính mình. Em bật khóc khi nhớ về ngày em không còn được ở bên anh.

Chia tay 5 nam, toi van dau kho vi chua quen tinh cu - Anh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: KT)

Từ nhỏ em đã là một cô gái rất mạnh mẽ, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng luôn dũng cảm đối mặt, không bao giờ rơi lệ, nhưng mỗi khi nhớ đến anh, nước mắt em cứ thế tuôn rơi. Em còn nhớ, khi anh nói chia tay em, anh hỏi rằng “tại sao em lại thích anh, hãy quên anh đi, để tìm người khác xứng với em hơn anh”. Em đâu biết trả lời thế nào đâu. Em thích ánh mắt của anh, nhìn như có nắng vậy, rất sáng và luôn khấp khởi một niềm vui, mang đến cho đối phương niềm hy vọng. Em thích cả bàn tay của anh ấm áp và rất dịu dàng, cầm tay em thật chặt mỗi khi băng qua đường. Em thích cả dáng đứng co ro của anh mỗi chiều đông đứng đợi em trước cửa cơ quan.

Thực ra, em chỉ đang cố tìm cho mình một lý do mà thôi, phải có lý do để thích, để yêu, em mới có lý do để quên anh, em thích tất cả những gì thuộc về anh. Đã 3 năm trôi qua, khi anh đã có hạnh phúc bên người khác, em vẫn không thể quên được anh.

Mỗi lúc rảnh rỗi em vẫn vào facebook ngắm nhìn, theo dõi những hoạt động của anh. Có lẽ giờ đây em đã chìm nghỉm trong danh sách 3000 bạn bè của anh. May mắn là anh chưa hủy kết bạn với em.

Nhìn những bức hình cười rạng rỡ, em đoán anh chắc hẳn đang rất hạnh phúc bên người vợ trẻ phải không. Thực ra, 2 người đẹp đôi lắm, thật đấy. Em cảm nhận được niềm hạnh phúc trong nụ cười của anh, chỉ có điều, nụ cười ấy không dành cho em. Trở thành một bác sỹ giỏi, có vợ xinh và sắp có một cô công chúa đầu lòng, anh khiến em cảm thấy ngưỡng mộ nhưng cũng đầy ganh tỵ.

Nhưng nhìn anh, em càng có động lực để thay đổi bản thân mình. Từ ngày chia tay anh, em đã thay đổi hoàn toàn phong cách từ tóc tai đến quần áo để trở nên xinh đẹp và cuốn hút hơn. Nhưng bao chàng trai vây quanh, em vẫn không để ý đến bất cứ ai vì chưa thể quên được anh.

Thỉnh thoảng cô đơn em vẫn nhớ về anh rồi nhìn ra cửa sổ một mình. Em nghĩ mình không thể kéo dài cảm xúc này được, em phải quên anh mất rồi, nếu không muốn mãi chìm trong đau khổ, nhưng bằng cách nào đây? Em  phải làm gì để quên anh?/.

Huyền Anh (Đà Nẵng)