Năm 1979, khi cả nước Trung Quốc đang tìm cách sửa sai sau Cách mạng Văn hóa, ông Trần đưa đơn lên tòa án địa phương, và năm 1981, ông được giảm án xuống 6 năm tù. Lý do là bởi tòa thấy rằng nhiều cáo buộc đối với ông là vô căn cứ. Nhưng tội danh hiếp dâm không được xóa bỏ. ..

Chi so chet di ma chua coi bo duoc an oan? - Anh 1

Một cán bộ bị đưa ra “đấu” trong thời Cách mạng Văn hóa (ảnh: BBC)

Sau khi ra tù vào năm 1981, ông Trần tìm kiếm Vương Giai Phương, lúc này đã kết hôn và chuyển đi nơi khác sống để tránh con mắt soi mói và những lời đàm tiếu của người đời. Cảm thấy mình có lỗi sau khi chứng kiến những khổ đau của ông Trần sau 6 năm ngồi tù, Vương quyết định viết đơn kể lại tường tận những gì đã diễn ra đêm ấy và điểm chỉ vào lá đơn bằng vân tay để chứng thực.

Vào tù ra tội

Nhưng hy vọng lấy lại thanh danh của thầy giáo Trần Gia Tiền sụp đổ. Năm 1983, Vương Giai Phương lại nói thầy Trần hãm hiếp cô, sau khi bị các quan chức huyện Lôi Ba đe dọa. Họ còn nói ông Trần đã buộc Vương phải nói dối về vụ hãm hiếp. Vương còn bị dọa phải ngồi tù nếu rút lại lời khai ban đầu.

Thế là năm 1983, ông Trần lại bị bắt, trong chiến dịch toàn quốc về chống tội phạm, với cáo buộc làm giả chứng cớ và phải ngồi tù thêm 3 năm nữa. Ông Trần, tuy vậy, vẫn rất kiên định. Không tìm được luật sư, ông tự nghiên cứu luật pháp trong những năm ngồi tù và cả sau khi mãn hạn. Nhưng những lá đơn của ông vẫn liên tục bị chính quyền bác bỏ.

30 năm sau, một lần nữa ông Trần liên lạc được với Vương Giai Phương. Nhưng lần này ông không yêu cầu Vương phải giúp ông, bởi người đàn bà nay đã ngoài 50 tuổi ấy đang chịu đựng căn bệnh ung thư.

Nhưng với mặc cảm tội lỗi, Vương cuối cùng quyết định giúp thầy giáo mình một lần nữa, sau khi biết tin và được khích lệ từ vụ án Trần Vấn, một người đàn ông bị kết án giết người từ năm 1992 nhưng cuối cùng được giải oan trong năm 2016.

Vương tìm gặp nữ điều tra viên trực tiếp thẩm vấn mình năm 1975 và yêu cầu ba ta thừa nhận những gì đã thực sự xảy ra. “Do bối cảnh lịch sử - xã hội lúc bấy giờ, tôi đã buộc Vương Giai Phương phải nhận rằng cô ta có mối quan hệ khó nói với thầy Trần, dù không có bằng chứng nào. Nhưng lúc đó tôi không có lựa chọn nào khác”, nữ điều tra viên thú nhận bằng một văn bản được đưa ra hồi tháng 6/2016.

“Tôi không sợ phải ngồi tù nữa. Đây là nỗi hổ thẹn lớn nhất đời tôi. Tôi hy vọng tôi có thể nhắm mắt một cách trung thực và trong sạch”, Vương nói. “Nhưng liệu điều đó có thực hiện được không”, bà thốt lên với phóng viên Hoàn cầu Thời báo.

Hiện tượng lịch sử

Ông Trần nói ông không căm ghét Vương. “Cô ấy không có lựa chọn nào khác”, ông Trần nói. “Ghét cô ấy cũng chẳng ích gì”. Trần tỏ ra kinh tởm đối với giai đoạn mà ông gọi là “xã hội vô luật pháp”. Có rất nhiều vụ án oan liên quan đến những người có vị trí xã hội quan trọng vào thời điểm đó. Tôi so với họ không là gì”, ông nói.

Chi so chet di ma chua coi bo duoc an oan? - Anh 2

Lực lượng Hồng vệ binh đang đọc sách đỏ của Mao chủ tịch (ảnh: CNN)

Theo các báo cáo, trong Cách mạng Văn hóa, hàng triệu trường hợp “thú tội” được dựng lên qua các cuộc tra tấn, không có bằng chứng cụ thể nào. Nhưng đây chỉ là những trường hợp trong số 2 triệu cán bộ bị điều tra thời bấy giờ. Không có số liệu thống kê, cho dù là sơ sài, về những vụ nhỏ như trường hợp thầy giáo Trần. Nhưng theo ông, những vụ như của ông “nhan nhản” khắp nơi ở giai đoạn 1966 - 1976.

Năm 1978, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu sửa sai và nhiều nhân vật quan trọng như cố Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ được phục hồi danh dự. Theo thống kê, từ khi kết thúc Cách mạng Văn hóa đến thập niên 1980, khoảng 4,18 triệu vụ án oan khắp Trung Quốc đã được gỡ bỏ. Nhưng vẫn còn rất nhiều vụ, đặc biệt liên quan đến những người dân thường, vẫn chưa được sửa sai. Trên các mạng Trung Quốc, không hiếm người lên hỏi cộng đồng mạng cách thức và thủ tục để được phục hồi danh dự từ các vụ án thời Cách mạng Văn hóa. Nhưng đây là một tiến trình cực kỳ khó khăn, như nhiều vụ án tương tự đã chứng minh.

Phụ Phú Sơn, một giáo viên ở tỉnh Hải Nam, bị ba sinh viên nữ tố cáo hiếp dâm vào năm 1973 trong một cuộc đấu tranh giữa hai phe chính trị. Phụ đã viết đơn thỉnh nguyện đến đủ mọi cấp chính quyền trong 40 năm qua, nhưng vẫn không lấy lại được thanh danh, cho dù năm 2006, mấy sinh viên kia đã thừa nhận những lời cáo buộc của họ đối với thầy giáo Phụ là dối trá.

Phương Dương, một luật sư đã lên mạng trả lời về những vụ án oan trong Cách mạng Văn hóa rằng nhiều năm đã trôi qua và nhiều vật chứng, hồ sơ đã thất lạc hoặc “biến mất”, vì vậy cần phải chuẩn bị tinh thần là những vụ việc này sẽ không bao giờ được xét lại.

Thầy giáo Trần thì vẫn kiên định với việc đòi lại danh dự. “Tôi không sợ phải vào tù lần nữa, chỉ sợ chết đi mà chưa cởi bỏ được án oan”.

Nhưng một luật sư, không muốn tiết lộ danh tính, nói thẳng với Hoàn cầu Thời báo rằng ông Trần cần dành thời gian ít ỏi còn lại của đời mình cho những việc quan trọng và có ý nghĩa hơn. “Cả ông ấy và Vương Giai Phương đều ký vào bản án hồi đó, có nghĩa là đã đủ bằng chứng. Khả năng lật lại vụ án là rất nhỏ”, vị luật sư nói.