Một cuộc trò chuyện rất thẳng thắn, giữa HLV Đặng Anh Tuấn với Nhân Dân cuối tuần. Qua đó, không ít khía cạnh chung quanh sự nghiệp của “kình ngư số 1 Việt Nam” Ánh Viên cũng được hé lộ.

Đam mê và hy sinh

'Chi nguoi trong cuoc moi biet dau la gioi han' - Anh 1

- Ánh Viên từng chia sẻ: Để có được những gì như ngày hôm nay, cô đã phải trải qua những ngày tháng tập luyện vô cùng khắc nghiệt với một ông thầy rất khó tính, nghiêm khắc… Còn với ông, đâu là áp lực lớn nhất khi hai thầy trò phải tự lo ở Mỹ trong nhiều năm?

Những áp lực chỉ số của Ánh Viên luôn là điều quan trọng nhất, thậm chí đến bây giờ vẫn là một nỗi ám ảnh. Nếu những thông số không đi đúng quy trình, không được cải thiện, chúng ta sẽ mất hết. Có những thời điểm bước vào chu trình huấn luyện chuyên biệt, mỗi ngày tôi chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ.

Tôi xin nhấn mạnh: Thể thao thành tích cao rất khắc nghiệt. Không thắng đối thủ tức là thua. Chỉ có khắc nghiệt rèn luyện mới thành tài.

- Hơn sáu năm gắn bó với cô trò nhỏ, điều gì giữ chân ông lâu đến thế?

Con người ta sống, làm được việc gì tốt thì luôn phải có sự đam mê. Chỉ khi có niềm đam mê mới làm được việc. Muốn làm tốt thì phải biết sắp xếp thế nào cho thật hoàn hảo, và phải biết hy sinh. Từ khi là VĐV tôi đã luôn tự hỏi, vì sao bơi lội Việt Nam luôn thua người ta? Tôi muốn phải làm được như bạn bè châu lục. Tôi theo huấn luyện Ánh Viên cũng vì vậy.

- Bên cạnh những buổi học về chuyên môn, Ánh Viên cũng cần được bù đắp tình cảm của gia đình, được học về văn hóa, ứng xử… Một thầy một trò, phải làm sao, thưa ông?

Ai cũng có gia đình, ai cũng có người thân. Khi tôi làm việc với Ánh Viên ở hồ bơi, tôi là một người thầy. Còn lại, tôi là một người cha. Khi sinh hoạt hằng ngày, tôi đặt tôi vào lứa tuổi của Ánh Viên để giải quyết vấn đề tâm tư tình cảm. Tôi không ép buộc, nhưng phải trong khuôn khổ cho phép.

- Một cô gái độ tuổi 19, suốt ngày chỉ biết xuống nước tập luyện, rồi thi đấu, đó phải chăng là một đòi hỏi quá lớn?

Tôi vẫn nói với Ánh Viên về thời điểm có thể nghĩ tới chuyện tình cảm, chứ không hề cấm đoán, cũng không phải bưng bít và cũng không định giới thiệu ai đó cho Ánh Viên. Tất cả cứ tự nhiên mà đến. Con người sẽ trưởng thành khi có sự nhận thức đúng đắn. Khi nhận thức đúng thì Ánh Viên không bao giờ đi sai đường.

- Có phải Ánh Viên bị cấm sử dụng điện thoại di động hay hạn chế xem phim, giải trí khi ở Mỹ?

Không có chuyện đó. Ánh Viên sống trong môi trường hiện đại cơ mà? Nhưng thời điểm nào là cần dùng, dùng những chương trình nào cho phù hợp, cái nào có ích, có lợi, thì mình phải hướng cho trò theo đường đó.

- Sự đánh đổi, hy sinh của Ánh Viên khi xa gia đình đã được nói quá nhiều, còn với ông thì sao?

Nói thật chứ Ánh Viên hy sinh, đánh đổi một thì tôi gấp hai lần. Gia đình là điểm tựa. Gia đình truyền cảm hứng cho mình. Gia đình cũng là nơi hy sinh để mình theo đuổi những niềm đam mê. Ngược lại, mình phải đối xử với gia đình một cách chu toàn. Đó là sự dung hòa giữa niềm đam mê, công việc, trách nhiệm giữa gia đình và xã hội. Đó cũng là phương châm để tôi giáo dục Ánh Viên.

Phải có sự đồng điệu, hòa hợp!

- Câu chuyện Ánh Viên phải “ngồi chơi xơi nước” vì vướng phải những tranh cãi không đáng có của người lớn khiến dư luận xôn xao ở Giải vô địch bơi lội quốc gia vừa qua. Ông có thể cho biết quan điểm của mình?

Chuyện cũng qua rồi, nhưng tôi nhấn mạnh rằng, chúng ta mong Ánh Viên trở thành VĐV chuyên nghiệp, mà lại yêu cầu không được dự giải vì quá giỏi là sao? Mọi người cũng nên hiểu rằng nếu chỉ tập luyện mà không thi đấu thì có chục năm cũng chẳng tiến bộ được nhiều. Trên thế giới những VĐV hàng đầu giành HCV Olympic vẫn tham dự giải vô địch quốc gia bình thường, có sao đâu.

- Cũng vì chuyện này mà đã có những ý kiến cho rằng, ông là người tự quyết tất cả mọi thứ liên quan đến Ánh Viên, dù VĐV này vẫn đang chịu sự quản lý của đơn vị Quân đội?

Tôi muốn nói rằng không phải tự nhiên Ánh Viên có được như ngày hôm nay. Chúng ta cũng không nên bỏ qua tất cả những quyền lợi của Ánh Viên. Tôi là người thầy, tôi không chấp nhận điều đó. Tôi phải đấu tranh, bảo vệ cho Ánh Viên.

- Hành trình dài gian khổ tạo nên một Ánh Viên như ngày hôm nay có công rất lớn của ông. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng đã tới lúc Ánh Viên cần một HLV mới để giúp Ánh Viên đạt được những đỉnh cao mới?

Để trả lời câu hỏi này, trước tiên tôi muốn nói rằng, chính mình nhận được nguồn cảm hứng từ Ánh Viên. Viên là người cực kỳ ý chí, đam mê và cùng chí hướng với tôi trong việc chứng minh mình cũng làm được như các VĐV trên thế giới. Đó chính là điều mà thầy trò có sự kết hợp với nhau để làm việc. Chứ không phải một VĐV tài năng, hay HLV giỏi là làm được.

Còn những ý kiến nói rằng đã tới lúc cần một sự thay đổi, cụ thể là tôi nên nghỉ, thì tôi luôn sẵn sàng, thậm chí đã nhiều lần quyết định về điều đó.

- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn?

Tôi rất hoan nghênh điều đó. Nếu lãnh đạo muốn sự thay đổi đó để Ánh Viên tốt hơn thì tôi sẵn sàng nghỉ. Mà tôi nói thật là mình cũng xin nghỉ mấy lần rồi nhưng có được lãnh đạo duyệt đâu. Ánh Viên khi đến với tôi mới chỉ là con số không, và tôi tự hào khi cùng em trải qua nhiều thử thách để có được như ngày hôm nay.

Nếu thấy mình không làm được, chắc chắn tôi sẽ rút lui. Còn nói tôi tham quyền cố vị là nhận thức sai lệch, và nó sẽ phá hoại nền thể thao. Họ nói nhưng họ có làm được không? Khi nào họ làm được điều tốt cho Ánh Viên thì hãy nói.

- Nhưng nếu Ánh Viên có chững lại vì đã tới điểm tới hạn…?

Có thể nhiều ý kiến cho rằng sức con người tới hạn rồi, nhưng họ ngồi ở ngoài làm sao biết được? Chỉ có người trong cuộc là HLV, VĐV mới biết đâu là điểm tới hạn.

Xin cảm ơn ông về những chia sẻ thẳng thắn này!