Ba mẹ cháu dứt khoát phải sinh con trai. Vợ cháu thương và nể ông bà, cũng xuôi theo. Cháu thì chỉ muốn một con thôi, vợ còn phải đi làm trở lại và cái chính là còn phải vui sống nữa chứ cô.

Chi muon sinh mot con, lai la con gai, la bat hieu sao co? - Anh 1

Cô kính mến!

Vợ chồng cháu cưới nhau 3 năm rồi mới có em bé. Cũng không muộn đúng không cô, vừa vặn để các cháu mong ngóng và ba mẹ hai bên thở phào. Có bầu chừng 5 tháng thì vợ cháu nghỉ làm, thai hành quá. Cháu cho cô ấy về với mẹ vợ để an thai. Vật vã rồi cũng sinh con, sinh mổ như mọi ca sinh phổ biến bây giờ. Nhưng nó là con gái đó cô. Ba mẹ cháu hy vọng sẽ là con trai đầu cho chắc ăn nhưng con gái thì vợ cháu vui hơn.

Nhớ lại khi cái thai vào mấy tháng cuối, chồng đi làm căng thẳng về còn phải chiều vợ hết nước mới xong. Rồi đẻ mổ, sau đó quá cực nhọc cho cô ấy và bà ngoại bà nội, cả cháu nữa. Rồi nuôi em bé trong cảnh mẹ uống kháng sinh nhiều mất sữa, phải bú bình. Và thuê người, thay người liên tục.

Cháu đi cày để nuôi vợ con, về nhà lại giúp vợ, mất ngủ, cháu thấy cuộc đời sao mà nặng nhọc còn hơn cả trâu bò. Trâu với bò chúng không phải lo giao thông trên đường, lo sợ sếp, lo đối phó đồng nghiệp, lo vợ phiền, lo con bệnh con khóc, lo mẹ vợ trách lo mẹ mình kêu ca. Vân vân và vân vân. Cháu thấm thía cái nợ trần ai rồi đó cô.

Nhưng chính vợ cháu lại muốn sinh thêm đứa nữa. Con gái cũng đã đi mẫu giáo, hai vợ chồng thảnh thơi phần nào khi con ngủ ngoan ban đêm. Niềm vui chồng vợ đã trở lại, nhất là những buổi trưa không có con nhỏ quấy rầy. Chưa gì lại sinh nữa, cháu nghĩ mà rùng mình đó cô. Ba mẹ cháu dứt khoát phải sinh con trai. Vợ cháu thương và nể ông bà, cũng xuôi theo. Cháu thì chỉ muốn một con thôi, vợ còn phải đi làm trở lại và cái chính là còn phải vui sống nữa chứ cô.

Cháu nghĩ vậy sai chỗ nào, có bất hiếu đâu mà ba mẹ cháu cứ hai chữ đó đổ xuống đầu cháu vậy cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Việc sinh đẻ đúng là trần ai khổ lụy. Ba mẹ hai bên thấu hiểu nên cố giúp đỡ hết sức nhưng giúp chứ đâu có chịu thay được. Người chồng cũng đã hết sức nhưng cũng không bằng chính người vợ là người trực tiếp duy nhất. “Đàn ông đi biển có đôi. Đàn bà đi biển mồ côi một mình”.

Cô nhớ hồi mang bầu đứa con đầu lòng, 9 tháng 10 ngày kinh khủng, khi sinh còn kinh khủng hơn, con so, đẻ thường, đau bụng cả ngày trời, khi em bé chưa lọt lòng, người mẹ tưởng như mình cách cái chết có một sợi tóc mà thôi. Cô có một người hàng xóm cũ là đích tôn của một dòng họ lớn, nhưng vợ sinh toàn ba con gái. Cậu này rất chiều vợ, không lớn tiếng, hay choàng hết việc khi có thể. Ai khen, cậu ta cười bảo “Vì mình không đẻ được, người ta biết đẻ thì dù cực mấy mình cũng đừng có than và đẻ cho con gái hay trai đều tuyệt vời cả”.

Vậy đó, mang nặng và đẻ đau, người mẹ luôn luôn vĩ đại là vì vậy. Nhưng ai sinh rồi thì ít lâu cũng sẽ quên cái nỗi trần ai mang và đẻ. Lại vui như hội khi vợ vợ chồng chồng, nhìn con đáng yêu lại vui gấp mấy. Thế là muốn sinh thêm và tùy theo quan niệm và nhu cầu từng nhà, lại sinh tiếp nữa.

Cháu quan niệm theo kiểu tân thời. Sinh đẻ người mẹ quá cực, người thân cũng nặng nhọc theo. Và có lẽ cháu quan niệm làm người ở cái thời trái đất đông đúc như cá trong đìa thế này để làm gì, ngộp mà chết mất. Quan niệm gần với phương Tây, nơi con người sinh ít, lấy vợ lấy chồng muộn và không hiếm người chọn cách sống độc thân hoặc đi ẩn, đi làm việc thiện, đi sống cho cộng đồng.

Cháu suy nghĩ chín nữa đi rồi chính thức lên tiếng với ba mẹ mình và với vợ. Đây là việc trọng, chấm dứt sinh đẻ quan trọng hơn đẻ thêm. Và biết đâu là một em bé gái nữa thì sao? Không sao biết được, người có số, gia tộc nào cũng có số, đâu phải ai cũng muốn có người nối dõi là được ngay. Cô không khuyến khích bề nào hết, bề nào cũng có lý và quan trọng nhất, vợ chồng phải đồng thuận tuyệt đối đó nha.