Yêu thương thì không bao giờ có lỗi. Lỗi không phải ở anh, lỗi cũng chẳng phải ở em. Chỉ là mình gặp nhau không đúng thời điểm nên yêu thương hóa ra ngang trái....

Em đã từng tự hỏi bản thân, nếu ngày ấy em tiếp tục tranh giành thì bây giờ anh và em có hạnh phúc như anh và người ta đang hạnh phúc không?

Mình gặp nhau vào một ngày mùa thu anh nhỉ? Em là đứa lơ ngơ mới vào, còn đang chưa dám bắt chuyện với mọi người. Em cũng không nhớ rõ mình đã nói chuyện với nhau như thế nào, em chỉ nhớ anh bảo rằng anh thấy em có gì đó rất lạ và cuốn hút anh.

Khi em bắt đầu chú ý đến anh, một người vui tính, hòa đồng và hay quan tâm tới mọi người thì hiển nhiên, cũng biết được rằng nửa kia của anh là bạn thời còn đi học của em. Em nhủ lòng rằng điều này đúng thôi, rằng người như tốt như anh xứng đáng có một người tốt khác chứ, rằng em chỉ quý anh thể thôi có việc gì đâu phải buồn. Em giấu lòng mình như vậy, cố thoải mái và vô tư mỗi lần đi cùng anh và mọi người.

Chi co the trach ta gap nhau khong dung thoi diem nen yeu thuong hoa ra ngang trai... - Anh 1

Nhưng anh đã không để cho em đứng lặng lẽ cạnh đời anh như thế...

Anh đã gọi cho em, không để bàn công việc như mọi ngày; anh ấp úng, nói những điều không đâu vào đâu. Và anh lạc giọng đi khi tự mình thú nhận rằng có lẽ trái tim anh đã sai nhịp lần nữa vì em.

Bây nhiêu lời thôi mà lòng em ngổn ngang khôn tả. Đó là một niềm hạnh phúc khi tình cảm của mình bấy lâu chôn kín không phải là đơn phương, một xíu kiêu hãnh của một đứa con gái khi có ai đó đã đổ gục vì mình... và còn có cả một sự bối rối, lo lắng, hội hộp... mọi thứ đổ dồn về làm em nhất thời không thở được, không biết phải làm sao...

Chi co the trach ta gap nhau khong dung thoi diem nen yeu thuong hoa ra ngang trai... - Anh 2

Anh biết không? Em luôn nghĩ yêu thương chẳng bao giờ có lỗi. Em không có lỗi khi mang bên mình mối tình đơn phương với anh. Anh cũng không có lỗi khi yêu thương cả hai cô gái; như anh đã nói với em, một người yêu anh và một người hiểu anh. Trái tim có lý lẽ của riêng nó mà đến bản thân mỗi người chẳng thể hiểu được tại sao. Chỉ có thể trách chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm nên yêu thương hóa ra ngang trái.

Rồi chúng ta sẽ thế nào? Anh, em và cô ấy, nếu em cố chấp cạnh tranh công bằng. Tới cuối cùng anh vẫn không thể chọn cả hai. Vậy hà cớ gì em phải cố chấp để làm tổn thương cô ấy, tổn thương anh, và tổn thương cho cả bản thân em.

Vậy nên em chấp nhận là một người đi ngang đời anh, khẽ khàng như thế thôi anh nhé. Em chấp nhận tiếp tục đứng nhìn anh cười trìu mến với cô ấy, nhìn anh chăm sóc cô ấy, nhìn anh nắm tay cô ấy vào lễ đường.

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, anh ạ. Em sẽ ổn như trước giờ em vẫn ổn, và sẽ tìm được cho mình một người khác để yêu thương.

St