(Kỳ án) - Họ đã từng yêu nhau, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng nhận “đây là một nửa của mình” nên cả hai quyết định chung sống với nhau như vợ chồng.

Biết con còn nhỏ tuổi, chưa đến độ tuổi đăng ký kết hôn nhưng vì thương con và do sợ “nhà có ba đứa con gái nếu không gả nó, nó theo người ta thì hai đứa con gái còn lại phải làm sao đây?”, nên gia đình nhà gái đã quyết định cho gia đình nhà trai tiến tới làm đám cưới cho đôi trẻ. Như ông bà ta thường nói: “Chén trong sóng còn khua”.

Thật vậy, cưới nhau chưa được bao lâu, mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình dẫn đến việc vợ của bị cáo Lê Thanh Tùng đòi ly hôn. Tùng nài nỉ vợ hàn gắn lại tình cảm vợ chồng mãi nhưng vẫn bị từ chối. Tức giận, Tùng dùng dao chém vợ nhiều nhát đến bất tỉnh, còn bản thân thì uống thuốc trừ sâu tự tử...

Vì cứ đòi ly hôn...

Vào tháng 4/2003, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi học đến lớp 7, Lê Thanh Tùng (sinh năm 1984, cư ngụ Thôn Định Thắng, Thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) phải nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Vốn gia đình nghèo khó, ruộng nương không có, lại đông anh em, cha mẹ già tuổi đã gần 70 nên Tùng quyết định từ miền quê xa xuôi ấy phải vượt qua hàng trăm cây số để đến TP.HCM làm công nhân ở một công ty để có tiền gửi về quê phụ giúp gia đình.

Giống như Tùng, Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 1987, ở xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cũng đã bôn ba lên TP.HCM làm thuê cùng công ty với Tùng.

Tại đây đôi bạn trẻ cùng cảnh ngộ đã gặp nhau, đồng cảm với nhau, nên chưa được bao lâu sau thì đôi bạn đã có chung “nhịp đập con tim”. Và cũng để “thực hành tiết kiệm” hai người đã sớm cùng “góp gạo thổi cơm” chung.

Và chẳng được bao lâu thì đôi bạn trẻ này đã chung sống với nhau như vợ chồng trong cùng một phòng trọ.

Biết con đã trót như thế, nên hai bên gia đình đã dàn xếp để gặp mặt nhau và tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ. Nhưng do chưa đủ tuổi nên đám cưới này chỉ có ý nghĩa ra mắt họ hàng chứ không hề có đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Sau khi cưới, đôi vợ chồng trẻ vẫn tiếp tục lên TP.HCM thuê nhà sinh sống làm công nhân như trước. Sau 1 thời gian chung sống, hai vợ chồng có với nhau 1 đứa con. Đó là bé Lê Trần Nhựt Hào, sinh năm 2006. Sinh con đầu lòng chưa tròn năm thì cuộc sống của đôi vợ chồng son bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Vì ghen tuông nên Tùng thường hay la rầy, thậm chí còn đánh Ngân. Ngân không chịu đựng nổi nên đã mời cha mẹ hai bên đến để phân giải.

Ngày 02/10/2007, Tùng và Trần Minh Quý (là em ruột của Ngân) điều khiển xe môtô từ TP.HCM về nhà trước. Đến ngày 03/10/ 2007 thì Ngân cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Út Nhỏ và ông Lê Trí (cha Tùng) mới về đến nhà của mẹ Ngân ở xã Vĩnh Xuân để giải quyết chuyện vợ chồng Ngân.

Bị cáo Lê Thanh Tùng tại tòa

Sau khi 2 gia đình gặp mặt nói chuyện “đôi trẻ” cuối cùng hai bên thống nhất cho Tùng và Ngân không sống chung với nhau nữa.

Về bé Nhựt Hào sẽ do Tùng nuôi dưỡng nhưng do bận làm thuê nên bé Nhựt Hào về Phú Yên chung sống với ông bà nội. Vì bàn chuyện đến chiều nên đêm đó, Tùng và ông Trí ngủ lại tại của bà Nhỏ.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 04/10/2007, bà Út Nhỏ kêu Ngân ra vườn hái cam, bưởi để gửi về Phú Yên cho con của Ngân.

Thấy Ngân ra vườn, Tùng liền vào nhà lấy con dao cán và lưỡi liền nhau, mũi bằng và chai thuốc trừ sâu hiệu Sofit 300EC (chai thuốc Tùng mua trước đó) giấu trong người và đi theo vợ ra vườn với mục đích kêu Ngân quay lại với Tùng, nếu Ngân không chịu thì Tùng sẽ dùng dao giết Ngân rồi uống thuốc tự tử.

Với ý định này nên khi ra tới vườn, Tùng năn nỉ Ngân đừng ly hôn, nếu không sẽ tự tử nhưng Ngân nhất mực từ chối.

Lúc này, Tùng như con thú dữ, lấy con dao ra chém xối xả vào đầu Ngân, bị Tùng chém Ngân té xuống bờ mương. Thấy Ngân té xuống mương, nhưng Tùng vẫn tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát cho đến khi Ngân ngất xỉu.

Tùng thấy Ngân nằm bất động nghĩ là Ngân đã chết nên Tùng lấy chai thuốc trừ sâu ra uống hết và nằm dưới liếp. Một lúc sau Ngân tỉnh dậy và lết vào nhà thì bị Tùng ôm kéo lại. Trong lúc này cha, mẹ Ngân và ông Trí nghe tiếng kêu cứu của Ngân nên chạy ra thì phát hiện Ngân bị thương ở đầu và tay máu chảy ra nhiều nên cha, mẹ đưa Ngân đi cấp cứu.

Riêng ông Trí, biết con uống thuốc trừ sâu tự tử, ông lấy nước đổ vào miệng cho Tùng ói ra và đưa Tùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Ôn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Tùng tỉnh lại, ông Trí kêu Tùng về quê sinh sống nhưng Tùng không chịu mà đòi ở lại với vợ, nên ông Trí ra đón xe về Phú Yên một mình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì Tùng nhớ lại việc dùng dao chém Ngân, sợ bị bắt ở tù nên Tùng lấy xe bỏ trốn lên TP.HCM rồi ra Đồng Nai lẫn trốn.

Về phần Ngân, sau khi sự việc xảy ra gia đình đã báo Công an nhờ can thiệp, trong quá trình điều tra bị can Lê Thanh Tùng đã bỏ trốn nên CQ.CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định truy nã. Sau gần bốn năm lẩn trốn, mãi cho đến ngày 22/6/2011, bị can Tùng đã bị bắt giữ tại khu phố II, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo lệnh truy nã.

Theo biên bản giám định pháp y kết luận tỷ lệ thương tích của Trần Thị Kim Ngân như sau: Đứt lìa xương ngón tay trái; tai, mũi, họng: Vết thương đứt mất một vành tai phải xẹo xấu...Tỷ lệ thương tật chung là 28%.

Bốn năm lẩn trốn vẫn không thoát

Vào một ngày cuối tháng 3/2012, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Lê Thanh Tùng về tội giết người.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố bị cáo tội giết người, bị cáo có hành vi dùng dao chém Ngân dẫn đến thương tật với tỷ lệ 28%, hiện tại bị cáo chưa khắc phục hậu quả về vật chất cho người bị hại. Bị cáo chỉ yêu cầu Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt.

Về phía người bị hại cũng là vợ của bị cáo năm nào, nay đứng trước vành móng ngựa kiên quyết “dứt tình nghĩa vợ chồng”, yêu cầu quan tòa buộc bị cáo phải bồi thường tiền thuốc điều trị 8.622.000đ. Ngân cũng không quên yêu cầu HĐXX xử phạt bị cáo đúng theo quy định của pháp luật.

Trần Thị Kim Ngân, vợ của bị cáo tại tòa

Về phần bị cáo luôn cho rằng: “Vì ghen nên mới đánh vợ. Dù biết vợ đã có nhân tình mới, chính em vợ bị cáo nói với bị cáo và chính mắt bị cáo thấy vợ bị cáo đi từ khách sạn với người đàn ông khác nên bị cáo mới đánh.

Nhưng vì quá thương yêu vợ, không chịu cảnh ly hôn, bị cáo mới năn nỉ vợ trở lại chung sống nhưng do vợ kiên quyết từ chối, vả lại lúc đó có rượu trong người không kiềm chế được nên bị cáo mới có hành vi vi phạm pháp luật”.

Ngoài ra, Ngân cũng đã thẳng thừng giao đứa con mà mình đã đứt ruột sinh ra cho ông bà nội nuôi dưỡng, không một lời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm có ngày trở về nuôi con. Vụ án đã khiến cho bé Nhựt Hào vô tội bỗng dưng phải mất đi tình mẫu tử.

Trong khi cha thì sa chân vào vòng lao lý. Ông bà nội tuổi đã gần 70, nay ốm mai đau, gia đình nghèo khó, nay lại phải nuôi thêm đứa cháu bơ vơ, lạc lõng này. Đây quả là bi kịch gia đình.

Trong phiên xét xử, dù gia đình nghèo khó, tuổi cũng đã cao nhưng ông Lê Trí- cha của bị cáo vẫn vượt qua hàng trăm cây số để đến TAND tỉnh Vĩnh Long tham dự phiên xét xử đứa con trai út của mình.

Khi vị chủ tọa hỏi đôi lúc ông lão gầy ốm này, giọng rung rung thỉnh thoảng lại rơi nước mắt, ông nói: “Tôi tội nghiệp cho con, cho cháu, dù biết con còn nhỏ tuổi lập gia đình sớm sẽ không hạnh phúc, vì tuổi nó “ăn chưa no lo chưa tới” lúc ấy tôi cố khuyên giải nhưng nó vẫn không nghe.

Giờ đây nó có hối hận thì cũng đã muộn. Vợ chồng tôi tuổi đã cao, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, sống được ngày nào hay ngày ấy để cố lo cho con của nó, tôi cũng chẳng biết tính sao nữa. Chỉ mong nó sớm có ngày trở về bên con của nó thôi”.

Đại diện VKSND giữ quyền công tố đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Lê Thanh Tùng phạm vào tội “Giết người” đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 16 đến 18 năm tù.

Về phần bồi thường thiệt hại đề nghị ghi nhận sự thỏa thuận của bị cáo và bị hại tại phiên tòa, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền là 8.622.000đ.

Trong lúc HĐXX vào nghị án, bị cáo và cha được các đồng chí công an dẫn giải cho gặp mặt nhau. Đôi lúc nước mắt bị cáo lại rơi và xin lỗi cha mẹ: “Vì con mà cha mẹ từng tuổi này còn phải chịu khổ”. Còn người cha lúc này chỉ biết khuyên con: “cố gắng cải tạo tốt để sớm có ngày trở về bên cha mẹ già và đứa con thơ”.

Nhìn cảnh “tre già phải khóc măng non” làm cho không ít người phải mủi lòng. Riêng cô vợ của bị cáo không một lời thăm hỏi bị cáo cũng chẳng hỏi cha chồng về sức khỏe của đứa con thơ.

Giờ tuyên án đã đến, HĐXX bước vào tuyên án. Thay mặt HĐXX vị thẩm phán - chủ tọa nhận định: “Chỉ vì muốn Ngân chung sống lại với mình, chị Ngân không đồng ý và cương quyết không chung sống với bị cáo thì ngay lập tức bị cáo dùng dao chém trọng thương người bị hại.

Còn bản thân bị cáo lại uống thuốc sâu với ý định quyên sinh cùng bị hại.

Sau khi bị hại ngất đi rồi tỉnh lại, bị hại chạy hướng vào nhà kêu cứu thì bị cáo phát hiện và chạy theo bị hại mục đích là giết chết bị hại, nhưng được cha, mẹ của bị hại và bị cáo phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Hành vi của bị cáo gây cho bị hại bị thương tích với tỷ lệ 28% mà không chết là ngoài ý muốn của bị cáo, nên vẫn quy kết bị cáo phạm vào tội giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Ngoài ra, bị cáo còn phạm vào tình tiết cố ý thực hiện tội phạm đến cùng, là tình tiết tăng nặng theo điểm e khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự.

Do đó cần phải xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo Lê Thanh Tùng, phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ để cải tạo và giáo dục bị cáo, phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét các tình tiết để giảm nhẹ cho bị cáo như bản thân bị cáo chưa tiền án, tiền sự, bị cáo phạm tội chưa đạt nên hậu quả của vụ án còn hạn chế; vì vậy, xem đây là các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo khi quyết định hình phạt".

Với nhận định trên, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tùng 15 năm tù giam tội “Giết người”.