Chelsea: Thế hệ của niềm tin đã quá già

Giải thích thế nào về việc Chelsea chưa chơi một cách thuyết phục thực sự, khi trong đội hình của họ không hề thiếu hảo thủ, vẫn luôn là một câu hỏi mở cho nhiều đáp án.

Terry, Cahill, Luiz là 3 cái tên sót lại từ đội hình vô địch Champions League 2011-12

1. Conte chưa bộc lộ được ông đủ sức cầm quân ở một đội bóng lớn của Premier League, vốn dĩ khác biệt rất xa so với Serie A? Conte cần thêm thời gian để các cầu thủ thấm nhuần triết lý của ông? Hay Conte cũng chỉ là một người chơi cờ thế như bao người khác, khi số phận Chelsea bấy lâu nay được giao khoán vào tay Emenalo, Marina Granovskaia ở những kỳ chuyển nhượng và các HLV rốt cuộc không thể thể hiện hết ý tưởng của mình bởi họ thiếu những cá nhân mà họ cần?

Tất cả những giải thích ấy đều có lý của nó, nhưng cũng có những dữ kiện chống lại cái lý ấy. Emenalo có thể sai lầm khi nhận định về Luiz và say mê anh này tới mức nếu có thể mua Luiz trọn đời chắc ông ta cũng sẽ ký lệnh chuyển tiền ngay tắp lự. Nhưng Emenalo cũng chính là người mang De Bruyne, Schuerrle, Mata, Ramires, Lukaku về Stamford Bridge. Mourinho không ưa những cá nhân ấy, nên ông đẩy họ đi. Để đến bây giờ, chắc nhiều CĐV Chelsea nhìn De Bruyne và Lukaku đầy tiếc nuối. Còn Conte, nói ông tài năng nhưng chưa phát huy được ở Chelsea vì thời gian làm việc còn quá ngắn cũng không hẳn đã chuẩn. Khi ông nói sẽ chỉ dùng Fabregas nếu anh chịu lui về hỗ trợ phòng ngự hơn, ta hẳn thấy có gì đó không ổn. Fabregas xuất thân là tiền vệ trung tâm và anh chưa bao giờ cho thấy sự biếng lười trong khâu hỗ trợ phòng ngự cả.

2. Bóng đá vẫn là cuộc chơi của 11 cầu thủ trên sân. Họ có tuân thủ nghiêm ngặt những gì HLV đề ra chăng nữa thì cũng khó có thể thành công (kể cả khi chỉ dẫn của HLV là xuất sắc và chính xác hoàn toàn) nếu như họ không có một thứ quý giá trong lòng mình. Đó chính là niềm tin, tin vào khả năng chinh phục của chính đội bóng, tin vào chính giá trị của tập thể mình đang góp phần trong đó.

Chelsea hôm nay thực sự đang thiếu niềm tin. Và bởi vậy, họ chơi bóng chưa nhuần nhuyễn đến mức độ thượng thừa như một đại gia thực thụ. Điều này nghe có vẻ võ đoán, nhất là khi Chelsea mới vừa vô địch Premier League 2014-15, chức vô địch dư sức tạo dựng niềm tin cho các cầu thủ. Song, thực tế, ở cương vị một cầu thủ chơi cho một đại gia như Chelsea, niềm tin phải được đúc kết từ Champions League, đấu trường lớn có giá trị khẳng định vị thế của CLB.

Chelsea thất bại ở Champions League quá nhiều trong 3 năm trở lại đây, và toàn thất bại trước những đối thủ lẽ ra họ có thể chiến thắng như PSG hay Atletico Madrid. Những thất bại ấy đã khiến tập thể cảm thấy mình không có sức mạnh thực sự như sự thổi phồng của báo chí Anh. Và khi niềm tin đã mất, họ khó có thể chơi bóng ở đỉnh cao phong độ của mình.

3. Chelsea vô địch Champions League 2011-12 và thế hệ niềm tin ấy hôm nay còn lại ai? Luiz, Cahill, Terry là 3 cái tên còn sót lại và họ không đủ sức nuôi dưỡng niềm tin cho phần còn lại. Cahill đã vào tuổi 30, và chưa đủ tầm vươn lên thành một trung vệ hàng đầu châu Âu như mong đợi. Terry thì đã quá già, nỗ lực anh còn nhưng thể lực của anh không bù đắp nổi. Còn Luiz, trong mắt tất cả anh gắn với tai nạn nhiều hơn là khả năng tạo dựng độ tin cậy cho đồng đội ở tuyến trên.

Vấn đề của Chelsea có lẽ nằm ở chỗ đó. Và rủi thay, mùa giải này họ lại không được chơi ở Champions League, nơi có thể giúp họ nuôi dưỡng niềm tin từ từng chiến thắng một. Trong hoàn cảnh đó, Conte khó bề có thể giải quyết được rốt ráo mọi thứ và sự can thiệp sâu của Emenalo ở chuyển nhượng chỉ là nguyên nhân điểm xuyết cho bức tranh không mấy sáng sủa mà thôi.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/chelsea-the-he-cua-niem-tin-da-qua-gia-n20160922025210680.htm