(PL&XH) - Batadule: Bác ơi, em vừa đọc báo thấy bác bị mất trộm. Sep: Ờ, thì cũng như bà con nông dân mất con gà chứ có gì mà ầm ĩ.

Batadule: Chết, bác cứ đùa. Mất những mấy trăm triệu đồng mà bác coi như mất con gà. Sep: Chú chả hiểu gì cả, anh khai mất có vậy mà ối kẻ đã xì xầm rồi. Batadule: Mà sao bác để nhiều tiền ở cơ quan vậy? Sep: Với công an anh khai là giữ hộ tiền bố đẻ, còn với chú thì anh nói thật đó là “quĩ đen” của anh để thi thoảng đi “đổi gió”. Batadule: Bác có khai thế nào thì thiên hạ cũng biết tỏng tiền gì rồi. Sep: Ừ thì tiền biếu đấy thì đã sao, chú tưởng ai cũng được biếu chắc? Batadule: Em biết. Nhưng tiền để nhiều ở công sở họ nghĩ mình không minh bạch. Sep: Đấy, khổ là ở chỗ đó. Nói thật nhé, hàng triệu công chức họ có tiền tỷ trong tay sao không ai nói, vài trăm triệu của anh đã là cái đinh gì. Batadule: Công chức có tiền tỷ vì họ chắt chiu cả đời, còn bác có vài trăm triệu đôi khi chỉ “làm việc” vài phút. Sep: Này, đừng có mà so sánh như vậy. Batadule: Vâng, em xin lỗi bác. Tại cái mồm em không chịu được. Mà “tụi” kẻ trộm gan to thật, dám nhảy vào phòng bác. Sep: Hừm! Batadule: Thế bác có nghi cho ai không? Theo em kẻ này phải biết rõ bác lắm. Sep: Chú định làm thay việc của công an à? Batadule: Không. Nhưng em thấy các anh công an phá án kỳ quá. Sep: Là sao? Batadule: Đấy, cho báo chí đưa tin bác mất trộm vài trăm triệu, tên trộm sau này có bị bắt có căn cứ để khai? Sep: Chú… chú… lại ngứa mồm à? Hùng Sơn