(Zing) - Rất hóm hỉnh và đáng yêu. Joe Dâu Tây - chàng trai người Canada này đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện thú vị về "nhà mới" và công việc hiện tại.

- Hiện giờ blog của tôi đang tồn tại trên ổ cứng thôi. Tôi có ý định lập trang web riêng dùng phần mềm wordpress, nhưng vẫn nằm trong “things to do list”. Yahoo đóng blog 360 mời vào “Plus” tôi thấy không khác gì nhân viên khách sạn đuổi tôi ra khỏi phóng lớn, nói “Anh ạ, bên em đã chuẩn bị phòng khác cho anh rồi đấy!”, nhưng đó chỉ là phòng nhỏ, không có cửa số nhìn ra thế giới, điều hòa chạy “vấp vấp”, một con chuột khiên nhẫn đang đợi tôi đi vào phòng tắm để ăn nốt mấy miếng ga-tô vẫn để trên sàn. - Tôi thấy cái blogspot cũng được, nhìn gọn gàng, không rối loạn như một số dịch vụ khác. Facebook đương nhiên là hay rồi nhưng so sánh facebook với blog giống như so sánh một phòng karaoke nhỏ với sân khấu Bài Hát Việt, một là dành cho bạn bè, hai là cả nước. Twitter lại là một chuyện khác nữa. Tóm lại không thiếu dịch vụ và tôi rất tò mò muốn biết dịch vụ nào sẽ phát triển ở Việt Nam nhất. - Lại chuyển chuyện lấy vợ đó hả? (cười) Vấn đề không phải duyên chưa đến, vấn đề là tôi bị “phản duyên”. Đó là một khái niệm khá mới được các nhà duyên học nổi tiếng phát triển ra. Ví dụ, theo vật lý học có cái gọi là “vật chất” đúng không? Rồi cũng có cái gọi là “phản vật chất” nữa, nghĩa là một điều gì đó vô hình, “vô chất”. Nếu “vật chất” là “+1” thì “phản vật chất” la “-1”, phức tạp thế thôi. Còn tôi bị “phản duyên”. Ngược duyên. Tôi chỉ hợp với những người theo lô-gíc và mê tín bình thường không hợp tí nào. Ví dụ, tôi là người thích sáng tạo nên suy ra tôi sẽ hợp với những người cũng thích sáng tạo nhưng kinh nghiệm của tôi là kết hợp với một người như thế…chỉ có cãi nhau là sáng tạo! Hoặc ví dụ nữa, tôi sinh năm 78 nên theo các cụ sẽ rất hợp với các em sinh năm 83, nhưng kinh nghiệm của tôi đã lại khác: 78+83= bi kịch. Tuy nhiên với người sinh năm 84, 87, v.v. (tức không hợp với 78) rất suôn sẻ, cả công việc lẫn tình yêu. Thế mới gọi là phản duyên đấy! Nhóm máu của tôi cũng là “âm” (B negative) nên đời có một số điều ngược lại không có gì ngạc nhiên. Mà ít nhất tôi phát hiện rôi. Bây giờ tôi sẽ cố gắng đi tìm các em không hợp với tôi chút nào để có được hạnh phúc. Sẽ không khác gì các cầu thủ bóng đá cố tình chọn mặc áo số 13, con số được coi là rất không may mắn – Eusebio, Nesta, Maicon, Park Ji Sung, Ballack… Thôi cứ tập trung vào công việc trước, giải quyết vụ việc "phản duyên" này sau. - Tôi đã quyết định làm đạo diễn rồi. Thứ nhất, tôi đã học làm đạo diễn ở bên Canada nên không làm sẽ hơi phí. Thứ hai, đó là công việc lâu dài, ổn định, có thu nhập "ok". Thứ ba làm đạo diễn tôi có thể yêu cầu người khác làm rất nhiều thứ, thích thế! - Lúc đầu tôi định làm phó đạo diễn nhưng thôi, làm phó thì phải nghe lời của chính; tôi không thích. Thế tôi định bỏ qua gian đoạn phó làm chính luôn, nhưng thôi, đạo diễn nào chính vẫn phải nghe lời của nhà sản xuất, tôi không thích. Thế tôi đã mở công ty sản xuất chương trình truyền hình luôn (đặt tên Dâu Tây Entertainment cho tươi), làm cá phó cả chính cả nhà cho chắc. Ngay sau khi lắp biển tại trụ sở chính có một người đàn bà đi bộ đến hỏi công ty có bán quả dâu tây không. Dự án đó đã thất bại vì lúc đó trong văn phòng chỉ có quả vải.(Cười). Công ty cũng đã có vài dự án rồi. Hiện giờ mình đang sản xuất chương trình “Siêu Sao Tiếng Anh” phát trên Kênh 1 của đài PTTH Hà Nội. Đó là chương trình thực tế dành cho các bạn trẻ tuổi đang học tiếng Anh, thực hiện theo kiểu “bắt chuyện”. Nếu có ai tò mò muốn biết một chương trình “bắt chuyện” là gì có một số clip trên website www.sieusaotienganh.com xem sẽ hiểu ngay. - Đương nhiên có cái dễ hơn, có cái khó hơn. Công ty tôi chuyên về các chương trình thực tế đòi người tham gia phải hết sức tự nhiên. Nếu họ coi máy quay là “chú công an nhỏ” chắc chắn họ sẽ không tự nhiên được. Họ phải coi máy quay như là người bạn chương trình mới thành công. Ở Việt Nam việc tạo quan hệ giữa máy quay và người tham gia chương trình truyền hình có vẻ khó hơn đất nước của tôi chút, nhưng không sao, nhờ một số mẹo bí mật vẫn có thể thành công được. Cái hay của việc sản xuất chương trình ở Việt Nam là sự giúp đỡ tình cờ và nhiệt tình của nhiều người dân. Không phải ai cũng vậy nhưng rất nhiều người khi thấy đoàn làm phim đang cần một cái gì đó, hoặc muốn nhờ họ một việc nào đó, thì sẽ sẵn sàng giúp. Người ta nói “nước đến chân mới nhảy”, còn người Việt khi nước đã đến chân nhảy cao hơn người các nước khác, tôi thực sự nghĩ thế! Joe Ruelle Người Canada sống ở Hà Nội 6 năm Đã từng xuất hiện ở nhiều chương trình truyền hình và điện ảnh như: Chiếc nón kỳ diệu, Chàng trai đa cảm, Những người độc thân vui vẻ, Âm tính, Tại sao không?, 72 giờ thử thách. Từng là Biên tập viên MC cho đài VTV6, Chương trình Kết nối trẻ,... Tác giả của cuốn sách best-seller bằng tiếng Việt và trang blog có gần 10 triệu lượt người xem.