Cưới nhau gần 4 năm tôi chưa có nổi một ngày hạnh phúc và yên ổn cũng chỉ vì tính trăng hoa của chồng.

Ngày yêu nhau, tôi sớm biết anh là người khá đào hoa, nhưng vì quá yêu, lại nghĩ mình có thể khiến anh thay đổi nên tôi chặc lưỡi gật đầu, đồng ý làm vợ anh.

Thực ra đối với tôi anh rất tốt, nhưng bản chất tham lam, đa tình của anh cứ không thay đổi, điều này khiến tôi phiền muộn vô cùng.

Vợ chồng tôi hạnh phúc được một năm đầu, sau khi tôi sinh con thì "chuyện chăn gối" giảm đi đáng kể, thậm chí anh còn phải ngủ riêng, bởi chăm con nhỏ đêm hôm khiến tôi rất mệt mỏi.

Chat vat 'phuc kich' danh ghen chong, toi chet lang khi nhin thay canh tuong ben trong - Anh 1

Sau đó tôi phát hiện anh có hành vi không bình thường, bắt đầu từ việc anh ôm điện thoại chat chit suốt ngày, nhìn điệu bộ cười cười, mất tập trung của chồng tôi đã thấy đáng nghi lắm rồi nhưng không biết làm sao, hỏi anh, anh chỉ nói nói chuyện với mấy thằng bạn. Cả năm nay tôi chẳng thấy anh trò chuyện với bạn bè như thế bao giờ.

Chồng cũng thường xuyên đi sớm về muộn, không còn quan tâm vợ con như trước nữa. Nhiều lúc tôi thấy anh ở bên vợ mà cứ như kẻ mất hồn. Nỗi ngờ vực tăng lên, không có cách nào tôi đành để ý theo dõi anh, tôi còn gọi thêm cả cô bạn thân của mình.

Ngoài mặt với chồng, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường để anh không ngờ vực gì, nhưng đồng thời cũng âm thầm để ý. Cái ngày tôi nhận được điện thoại báo địa chỉ khách sạn chồng vừa vào, lòng tôi gần như có bão. Không đủ can đảm đi một mình, tôi gọi cho cô bạn đi cùng.

Chat vat 'phuc kich' danh ghen chong, toi chet lang khi nhin thay canh tuong ben trong - Anh 2

Cô bạn lôi tôi đi, trong khi tôi thất thần như kẻ mất hồn, đi theo bạn như cái máy. Đứng trước cửa phòng anh, tôi rơi nước mắt bảo hay đi về đi, cô bạn nhất quyết không nghe, còn đập cửa phòng ầm ầm. Mấy giây sau, có người ra mở. Cả tôi và người bạn thân đều chết điếng khi thấy người đó chính là một người bạn chơi chung của cả nhóm. Phía bên trong, chồng tôi đang đứng, chỉ có một mảnh khăn quấn ngang người.

Thật khó có thể diễn tả cảm xúc của cả 4 chúng tôi khi đó. Tôi bần thần đến không biết làm gì, nước mắt cứ thế chảy ra, rồi bỏ chạy...

Tối hôm đó thực sự rất nặng nề. Chồng tôi quỳ ngoài phòng ngủ cầu xin tôi tha thứ, tôi thì ôm con bên trong, khóc rấm rứt, càng nghĩ càng thấy đau. Biết rõ chồng ngoại tình mười mươi, nhưng không ngờ lại là với người bạn của tôi. Hai người họ bấy lâu nay qua mặt tôi, coi tôi là đứa ngu. Tôi còn hay mời người bạn kia về nhà, ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ...

Giờ tôi không biết đối mặt với chồng sao nữa, cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng đáng ghê tởm ấy lại hiện ra trước mắt.

Minh Hà/Khoevadep