(HQ Online)- Từ lâu, nhiều điểm giữ xe, kể cả ở các bệnh viện hoặc cơ quan Nhà nước, đều thu tiền quá mức quy định của các UBND tỉnh, thành phố nhiều lần.

Người trông giữ xe kiếm bội tiền khi "chặt chém" khách. Ảnh minh họa, nguồn internet.

Giá trông xe máy phổ biến là 5000 đồng/ xe. Đó là giá những ngày thường, còn ngày lễ, Tết thì phổ biến từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng/ xe. Nhưng cá biệt có những nơi đến 30.000 đồng. Có thể khẳng định là tại những nơi này nhà xe đã “chém” khách với giá cắt cổ.

Tình trạng tùy tiện nâng giá, “chặt chém” khách gửi xe vô tội vạ vào dịp Tết, đặc biệt là mùa lễ hội khiến người dân phản ứng đã quá nhiều. Các cơ quan truyền thông cũng mất không ít công sức phản ánh vấn nạn này với những địa điểm trông giữ rất cụ thể về địa điểm và thời gian. Nhưng có vẻ đều vô hiệu. Việc "chặt chém" vẫn ngang nhiên. Người dân có cảm giác bảo chí càng nói nhiều thì tình hình càng gia tăng, như một sự thách thức, tuyên chiến.

Vì không có sự lựa chọn nào khác, nhiều người đành phải nghiến răng chấp nhận. Điều đó chẳng khác nào họ bị kẻ trông xe cướp không? Đó là hành vi gì nếu không phải là chiếm đoạt tài sản của người khác? Nói nôm na, dễ hiểu là cướp trắng trợn. Chỉ có điều khác là ở đây, nạn nhân chấp nhận mình bị cướp để được việc. Số tiền người trông giữ xe chiếm đoạt trên một chiếc xe chỉ từ vài ngàn đến vài chục ngàn một lượt nhưng một ngày, một tháng, quanh năm, sẽ là bao nhiêu?

Vấn đề đáng nói hơn là chính quyền ở vài nơi đã "tỏ ra" bất lực. Không thể có ai dám ngang nhiên căng dây, quây diện tích trên vỉa hè, dưới lòng đường, bãi đất, để trông xe; không có ai dám tự ý tăng mức giá giữ xe đến độ vượt quá “khung” như vậy nếu chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lí quyết liệt. Như vậy, chính quyền địa phương và những cơ quan chức năng không thể không biết quy định của Nhà nước nhưng sự việc vẫn hiên ngang khiến dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng đã cỏ sự “phớt lờ” cho các tổ chức cá nhân vi phạm? Phải chăng đã có sự “liên kết", ăn chia nào đó?

Thiết nghĩ, triệt tận gốc tình trạng này không khó. Vấn đề là chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng có quyết làm hay không, có nể nang không, có sợ rút dây động rừng không, có chủ trương “giơ cao, đánh khẽ” không mà thôi. Vậy nên, rất cần quy định sòng phẳng, minh bạch công khai: địa điểm nào có tình trạng kẻ trông giữ xe thu tiền vượt quá quy định thì lãnh đạo chính quyền va cơ quan công an phải chịu trách nhiệm. Tin rằng xử lý nghiêm về vấn nạn này, toàn thể xã hội sẽ đồng tình, ủng hộ.

Ngô Quốc Đông