Chập chờn giấc ngủ trưa của những người'bán mặt trên phố' Đà Nẵng

Họ là những lao động nghèo, mơ một cuộc sống an lành và đủ đầy. Nhưng với họ, cuộc mưu sinh khắc nghiệt nơi phố thị chưa bao giờ là dễ dàng. Giữa những nhọc nhằn ấy, họ chỉ có những phút ngắn ngủi thả mình vào giấc mơ trưa, dưới cái nắng gay gắt đến gai người.

Trưa Đà Nẵng, cái nóng đạt ngưỡng trên 38 độ. Thế nhưng với những người bán hàng vỉa hè, những lao động phổ thông, cả những bác xe thồ cũng vậy. Họ mặc cho khói bụi và tiếng xe cộ rền vang inh ỏi họ vẫn gắng tìm vài phút thảnh thơi ngắn ngủi trong quá nhiều lo toan. Không cần giường, không điện nên cũng chẳng có quạt, trên dọc các tuyến phố của Đà Nẵng chập chờn trong giấc ngủ trưa vội vàng dưới tiết trời nắng nóng.

Người đàn ông bán quần áo hạ giá trên phố.

Chợp mắt vội vàng lúc giữa trưa nhưng không thể ngủ được vì cái nắng, cái nóng trên mặt đường, ông Hùng (57 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trầm tư: “Gọi là nghỉ ngơi, ngủ một xíu nhưng có ngủ được đâu vì nóng lắm, hơi nóng cứ phả thẳng từng đợt vào mặt. Ngày nào cũng phơi mặt phơi lưng ra đường mưu sinh nên cũng quen. Cuộc sống mà, mỗi người một nghề, một việc miễn sao làm ra đồng tiền chính đáng về nuôi gia đình là được”. Ông Hùng có hai đứa con đang học đại học tại Đà Nẵng, nên với ông cứ cố mỗi ngày để lo cho lũ trẻ ăn học. Ông bảo mình còn sức thì còn gắng, sau này mấy đứa con nó chăm lại mình.

Bác xe thồ già tranh thủ chợp mắt, chỉ là chiếc ghế nhựa nhưng giấc ngủ của bác vẫn an lành.

Đà Nẵng phát triển từng ngày, người dân từ khắp nơi đổ về tìm việc làm ngày càng nhiều. Ở một nơi mà người ta có thể nghe được giọng nói của nhiều vùng miền khác nhau thì những giấc ngủ trên đường phố cũng trở nên bình thường. Đà Nẵng bao năm qua vốn đã hào phóng trong lối sống, người Đà Nẵng vốn đã giản dị trong cách nghĩ, Nên nhiều khi chỉ cần nhìn những gương mặt vô tư ngủ trên hè phố người ta có thể mường tượng về người dân của một xứ sở bao dung nghĩa tình này. Nhiều người lao động từ khắp nơi đổ về đây, cuộc sống cũng lắm truân chuyên nên không có gì ngạc nhiên khi chỉ với một cái ghế, một đôi dép là đã đủ đầy cho một giấc ngủ trưa.

Tận dụng phần trống của chiếc xe tải nhỏ mắc võng, một thanh niên bán trái cây đã có giấc ngủ yên bình giữa phố dưới bóng cây.

Không chỉ ngoài đường phố lớn mà ngay cả trong những con hẻm, những giấc mơ trưa vẫn cứ bình yên đến lạ. Trên những khuôn mặt khắc khổ vì cuộc mưu sinh không ngừng nghỉ mỗi ngày này, tôi đã thấy chừng ấy giấc ngủ là chừng ấy ngày đi qua những mưu sinh nhọc nhằn của họ.

Người bán dưa hấu cũng tranh thủ chợp mắt.

Chắc hẳn rằng chẳng có giấc mơ trưa nào trọn vẹn, nhưng đó vẫn là những giấc trưa an lành và thảnh thơi hiếm có.Trên nhiều tuyến phố khác, những người bán trái cây từ khắp các tỉnh miền trung - tây nguyên cũng mang các sản vật quê hương đến bán. Họ không có quầy hàng nên tận dụng các loại xe, hay để hàng hóa trên vỉa hè để bán cho khách hàng, Trưa, họ chỉ mắc một chiếc võng đơn giản để ngả lưng. Trong giấc mơ chưa của họ, chỉ là mong ước mưu sinh, bán nhanh hết hàng, mơ về tương lai của gia đình, về ngày gặp vợ con sau những lúc bươn bả mưu sinh nơi phố thị, là tương lai của những đứa con, là chút tiền tích góp phòng lúc đau ốm, khi tuổi già sức yếu.

Cuộc mưu sinh vất vả và nghiệt ngã, chỉ mong những giấc trưa an lành đến với họ.

Mặt đường nóng bỏng, ồn ào còi xe, nhức nhối khói bụi nhưng họ vẫn gắng vượt qua từng ngày. Ngoài kia đời sống đã chật chội đến nghẹt thở. Với họ, đơn giản những giấc mơ trưa là phần thưởng nhỏ nhoi mỗi ngày mà thôi.

Tiêu Dao - Thùy Dung

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/chap-chon-giac-ngu-trua-cua-nhung-nguoiban-mat-tren-pho-da-nang-178781/