Là người Huế xa nhà, mình vẫn nhớ món ram ngày xưa mẹ hay làm. Ram Huế, còn gọi là nem, vừa là món khai vị mà cũng là món dọn trong bữa ăn.

Chang the nao quen vi ngon ram Hue - Anh 1

Đỗ Thục Hiền

Người Huế nấu ăn nổi tiếng cầu kỳ từ khâu chọn nguyên liệu đến cách trình bày. Món ăn thường không những đòi hỏi thấm tháp mà dọn sao phải bắt mắt, mỗi thứ một chút, kiểu của hương của hoa nên đứa trẻ con trong tôi ngày ấy cứ mãi ở trong tâm trạng… thòm thèm món ngon.

Nhớ hoài những chiều đông Huế mưa rả rích và buồn, mẹ đãi chị em tôi những món chiên ngập dầu bởi có lẽ không đứa con nít nào không mê. Trong đó, ram là một trong những món tôi “chết mê chết mệt”.

Nhớ hồi nhỏ, khi cuộc sống còn khó khăn, nghĩ đến món ram, tôi chỉ biết ngóng trông những dịp giỗ quảy hay lễ tết. Trông ngóng bởi không những được nghỉ học, được phụ mẹ làm những món thật lạ mà cảm giác ngồi chờ món ram từ màu trắng chuyển sang màu vàng thẫm mới thật sự khó quên.

Ram thường được làm bằng chả quết - một kiểu như giò sống nhưng được nêm đậm đà với tỏi và tiêu - trộn với tôm tươi giã nhuyễn, sợi miến đã ngâm nở, nấm mèo ngâm nở, cắt nhỏ, gia vị, rồi cuộn lại trong bánh tráng mè.

Món này có vị đặc biệt nhờ tỏi bằm nhuyễn trộn trong nhân. Đập thêm một cái trứng gà sẽ làm nhân mướt và bớt khô. Mẹ thường ngâm nước cho đến khi bánh tráng mè mềm ra, cắt thành từng miếng nhỏ hình chữ nhật cỡ 3x8 cm để gói ram, hoặc cắt làm đôi để cuốn thành nguyên cây dài, khi ăn thì cắt ram thành khúc có độ dài khoảng 3 cm.

Múc từng muỗng nhân lên bánh đã mềm, khéo léo cuốn lại, chiếc ram được chiên trong dầu nóng dần dần trở nên vàng ươm. Tôi thích chạy qua chạy lại xem mẹ chiên ram, nhìn những chiếc ram trong chảo dầu sôi, hương thơm khi ram chín dần lan tỏa trong không khí, bụng đã réo thèm. Ram được nêm mặn mà vừa ăn nên không cần chấm thêm xốt.

Nếu thích chấm như một thói quen, thì pha một chén nước mắm chua ngọt. Vị hài hòa của nhân, cái giòn của vỏ bánh tráng, ăn mỗi miếng lại muốn xuýt xoa vì ngon. Mà lạ là, món ăn vốn quen, nhưng lâu lâu được ăn vẫn thấy ngon như... mới.

Giờ đây xa quê, thảng hoặc nhớ nhà, tôi cũng bày ra làm. Có thể món không giống hệt món Huế xưa những vẫn thấy kỷ niệm đâu đó ùa về, ấm áp chi lạ!

Đỗ Thục Hiền