Tuổi hai mươi với bao ước mơ hoài bão chưa kịp thực hiện thì số phận như trêu đùa khi chàng sinh viên sư phạm bất ngờ biết mình mắc chứng bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Căn bệnh nghiệt ngã bắt người bệnh phải gắn đời mình đến cuối đời vào những chiếc máy lọc thận để duy trì sự sống...

Chang sinh vien ngheo dang do uoc mo vi can benh quai ac - Anh 1

Hai mẹ con Tâm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

Cơn tai ương ập đến

Chàng thanh niên ấy là Dương Ngọc Tâm, quê ở thôn Tiên Hòa, xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Em hiện đang là sinh viên năm 3 sư phạm ngữ văn k37 trường Đại học Quy Nhơn.

Ba năm trước, để theo đuổi mơ ước đứng trên bục giảng, Tâm đã nỗ lực học tập, những mong có một ngày bước chân vào giảng đường đại học. Ngày nhận được giấy báo nhập học của trường đại học, Tâm vui sướng vì đã đặt những bước chân đầu tiên trên chặng đường thực hiện mong ước trở thành một người giáo viên. Nhưng, hành trình của chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết sống ấy bỗng dưng dang dở, trước căn bệnh nan y.

Chúng tôi đến thăm Tâm lúc em đang được các y bác sĩ tiến hành “chạy thận” trong phòng điều trị. Chiếc máy lọc thận hiện những thông số nhấp nháy ánh đèn, còn chàng trai trẻ đôi mắt như ngưng đọng cả một bầu tâm sự và bao niềm trăn trở, cứ buồn hun hút. Trên cánh tay trái của em, máu vẫn không ngửng rỉ ra, thấm cả tấm ni lông nhỏ mà mẹ em lót phía dưới vì sợ thấm vào ga giường bệnh viện.

Căn bệnh quái ác đã quật đốn thân xác khiến nhiều người bạn đến thăm bất ngờ khi thấy sự đổi khác của Tâm, chàng trai phong độ với nước da ngăm rắn chắc 58 ký giờ hốc hác tiều tụy nằm bơ phờ trên giường bệnh.

Vẻ mặt xanh xao, nước da xám ngắt. Đôi chân Tâm vẫn còn phù nề sưng húp. Tâm thỏ thẻ yếu ớt: “Em được đưa vào cấp cứu cách đây từ tuần trước, lúc nửa đêm. Sau khi bác sĩ tiến hành các bước xét nghiệm là đưa em đi lấy mạch, chạy thận luôn”.

Ấy là Tâm nói, còn sau này trò chuyện tôi mới biết, vì ám ảnh với căn bệnh ác nghiệt, vì lo sợ tiền viện phí sẽ khiến cho gia đình vốn đã nghèo lại càng thêm khánh kiệt nên Tâm nhất quyết không chịu nhập viện. Thấy mẹ khóc nấc theo từng cơn đau của mình, gia đình người thân hết lời động viên, Tâm mới chịu vào viện điều trị.

Dang dở giấc mơ đèn sách

Cách đây hai năm, Tâm đã dần nhận thấy những dấu hiệu bất thường khi người có cảm giác khó thở, hay mệt mỏi một cách bất thường. Nhưng em không thể ngờ đó là những biểu hiện ban sơ của bệnh suy thận. Tâm vẫn từng ngày cố gắng cho hành trình đến giấc mơ trở thành giáo viên.

Ý thức được sự vất vả của gia đình, ngay khi bước chân vào đại học, Tâm đã tự đi làm thêm để trang trải cho việc học. “Tâm học khá lắm, lại rất siêng năng nữa. Bạn ấy ngoài giờ học đều đi làm thêm ở khu vui chơi cho trẻ em trong công viên và phụ việc ở quán cơm chay”.

“Có khi, quán cơm chay đông khách, nhiều bạn sinh viên khác cũng làm thêm như Tâm nhưng không chịu được áp lực đều nghỉ, chỉ có Tâm vẫn bền bỉ cố gắng, dù lương thấp vẫn làm rất nhiệt tình. Ai quen biết Tâm cũng đều quý mến cậu ấy hết”, Nguyễn Thị Bích Phượng, bạn học cùng lớp với Tâm chia sẻ.

Từ tháng 2/2016, những biểu hiện bệnh của Tâm thêm rõ rệt, người bắt đầu phủ nề, luôn cảm thấy khó chịu trong người, hay choáng váng… Khi Tâm đến bệnh viện khám thì bác sĩ chẩn đoán Tâm bị suy thận giai đoạn ba. Cái tin ấy như sét đánh ngang tai khiến Tâm hoang mang không đứng vững. Bác sĩ đề nghị Tâm nên nhập viện để chạy thận, nếu dây dưa sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Trăn trở và suy nghĩ rất nhiều, Tâm sợ phải gắn đời mình với những chiếc máy lọc thận sống cảnh tầm gửi vào máy móc và sự cưu mang của người thân, bạn bè nên tìm cách chữa trị mong dứt hẳn căn bệnh quái ác này. Nghe ai bày có bài thuốc Nam hay, Tâm và gia đình lại bắt xe tìm tận nơi, nhưng các thầy thuốc trong Nam ngoài Bắc đều bó tay.

Thương ba mẹ vì mình mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi, Tâm càng chắt chiu cuộc sống mà bậc sinh thành đã cho mình. Chàng trai trẻ vừa chạy chữa, vừa tiếp tục việc học vì không muốn dang dở một chặng đường dài cố gắng. Tâm vắt kiệt sức lực mình lao ra ngoài đi làm kiếm tiền, nhưng càng vận động nhiều Tâm càng suy kiệt.

Chang sinh vien ngheo dang do uoc mo vi can benh quai ac - Anh 2

Chàng thanh niên khỏe mạnh giờ cuộc sống phải trông chờ vào những ngày lọc thận.

Đầu tháng 6 vừa rồi, khi kỳ thi học kỳ 2 diễn ra cũng là lúc bệnh của Tâm diễn tiến trầm trọng, Tâm vẫn giấu bạn bè đến lớp trong trạng thái mỏi mệt. Ai nấy cũng đều nghi ngại cho sức khỏe của Tâm nhưng chẳng ai ngờ rằng cậu lại mang căn bệnh nghiệt ngã đến vậy. Sự cố gắng của Tâm đến giới hạn khi vừa thi xong môn thứ 4 thì Tâm cảm giác không còn chút sức lực nào hết. Hôm đó, Tâm được các bạn cùng lớp đưa vào viện…

“Nằm viện rồi nhưng Tâm vẫn còn mang sách vở theo học bài với ý định đi thi nữa, mọi người ngăn mãi mới được. Sau này lớp chúng em phải làm đơn bảo lưu kết quả thì Tâm mới yên tâm nằm viện”, giọng Bích Phượng nghèn nghẹn khi nhìn Tâm qua cánh cửa phòng lọc thận.

Cơn bạo bệnh khiến Tâm ngắc ngoải trên giường điều trị, đôi mắt em dõi theo hành động của mẹ mà lặng im chẳng nói nên lời, ánh mắt ấy vẫn cứ buồn hun hút.

Tấm lòng người mẹ

Đêm xuống, dưới ánh đèn bệnh viện tại khoa Nội thận lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, mẹ Tâm, bà Lê Thị Minh (54 tuổi), một người phụ nữ với dáng vẻ mảnh khảnh đang ngược xuôi tất tả, lúc đưa cơm, lúc chạy đi mua thuốc, lúc loay hoay vào xoa chân nắn tay.

Mọi người bảo bà ráng ăn miếng cơm đi, nhưng người mẹ ấy chỉ lắc đầu, bảo tôi không thấy đói. Một người phụ nữ chăm bệnh cùng phòng thủ thỉ cùng chúng tôi: “Thấy bà ấy tất tả từ trưa giờ có ăn uống gì đâu, cùng cảnh chăm bệnh với nhau mà mình cũng thấy xót xa”.

Nhắc đến “cơn đại họa” của gia đình, bà Minh nghẹn lời: “Nhà tui có ba đứa con, hai chị nó một đứa lấy chồng mà chồng cũng vừa bị tai nạn giao thông, một đứa vừa ra trường cũng chưa xin được việc làm. Thằng Tâm là con út cũng là đứa con trai duy nhất trong nhà, mà giờ thằng nhỏ cũng ra nông nổi như vậy tui cũng không biết phải làm sao”.

Gia đình bà Minh ở quê chỉ có vỏn vẹn 3 xào ruộng, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng không đủ ăn. Ngôi nhà lụp sụp chẳng còn đồ đạc nào giá trị, chỉ có một cái chuồng bò xập xệ với con nghé con cũng là tài sản cuối cùng của vợ chồng bà Minh.

“Chắc mai mốt rồi cũng bán để chữa chạy cho con”, bà Minh không giấu được những giọt nước mắt. Nhưng người mẹ ấy nào đâu tiếc gì tài sản có được, bà chỉ mong “thấy thằng Tâm vui vẻ, khỏe mạnh” là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Để chữa trị cho Tâm, gia đình đã bán đi tất cả những gì có thể và chạy vạy khắp nơi với hy vọng được thấy con trai mình tiếp tục mạnh mẽ để sống. Chính tình yêu của ba mẹ và sự động viên của bạn bè, Tâm đã đồng ý vào bệnh viện điều trị…

Từ khi Tâm nhập viện và tiến hành chạy thận. Mẹ Tâm luôn túc trực cạnh con trai để săn sóc. Còn cha của Tâm ở nhà để lo nhà cửa và lo chăm nom cho bà nội nay đã ngoài 80 tuổi. “Hai năm nay bà nội bị tai biến phải nằm một chỗ, luôn cần người chăm sóc từ chuyện ăn uống đến vệ sinh cá nhân”, bà Minh tâm sự. Gia đình Tâm đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng khi hàng trăm mối lo đổ ập đến gia đình.

Hiện nay, tình trạng của Tâm rất xấu, em đang bị thiếu máu, dịch tràn phổi, những cơn đau vẫn từng ngày âm ỉ. Nhìn bạn mình đang đau đớn chịu từng cơn đau hành hạ, các bạn Tâm không cầm được nước mắt.

Nguyễn Thị Kiều, bạn học của Tâm chia sẻ: “Ngày trước nhiều lần trường có dành những suất học bổng cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tâm đều nhường cho các bạn khác. Ai hỏi lý do vì sao? Tâm chỉ nói rằng: Nhiều đứa gia đình còn khổ hơn tui nhiều”.

Một tấm lòng như vậy nhưng lại rơi vào hoàn cảnh éo le khi đang ở giữa lằn ranh sống chết, từng ngày đấu tranh với sự sống như vậy đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của Tâm xin gửi về: Dương Ngọc Tâm, thôn Tiên Hòa, xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Hoặc tài khoản ngân hàng Viettinbank, chủ tài khoản: Dương Ngọc Tâm, STK: 711AA4517094. SĐT mẹ Tâm: 0975947554

Phong Nguyên – Đại Chơn