Từ tai nạn cướp mất đôi tay, chàng trai dân tộc Dao với nghị lực phi thường là minh chứng cho câu nói "tàn nhưng không phế".

Tai nạn đã cướp mất đôi tay của chàng trai 8X

Hẹn Lý Láo Lở (thường được mọi người gọi với tên Anh Khang) sinh ra và lớn lên ở Pạc Tà, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) vào một buổi sáng tại khu phòng trọ của chàng trai người dân tộc Dao đỏ, PV Báo Người Đưa Tin đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Khác với sự tưởng tượng của PV, dù không có đôi bàn tay nhưng anh vẫn có thể làm tất cả mọi việc. Vừa uống ngụm nước mới rót, chàng trai tỏ rõ sự buồn rầu khi nghĩ lại câu chuyện của cuộc đời mình.

Chang shipper khong tay 8X tai Ha Noi: 'Tan nhung khong phe' - Anh 1

Chàng trai 8X Anh Khang.

Anh tên khai sinh là Lý Láo Lở, sinh năm 1987, tên thường gọi là Anh Khang, Khang Shipper – anh cũng thích mọi người gọi mình là Anh Khang hơn..

Anh Khang nhớ lại, năm 8 tuổi trong một lần cầm phích nước nóng đi trong trường không may anh bị nguồn điện cao thế phóng trúng. Tai nạn bỗng dưng ập đến khiến anh đau đớn, ngất lịm đi và khi tỉnh dậy đã không thấy đôi tay đâu nữa, chỉ còn lại là sự đau nhức không tài nào nói nên lời.

“Khi đó gia đình đưa mình xuống bệnh viện Bỏng ở Hà Nội để chữa trị, mình chỉ biết rằng để bảo đảm tính mạng, các bác sĩ đã cưa cả hai tay sát khuỷu tay để hạn chế sự phát triển của cánh tay”, Anh Khang chia sẻ.

Khi tính mạng không còn bị đe dọa và dần dần hồi phục thì cũng là lúc Anh Khang phải học cách chấp nhận rằng đôi tay không còn nữa. Mọi sinh hoạt hàng ngày của anh đều rất khó khăn, phải nhờ cha mẹ và em trai trợ giúp. Công việc học tập của anh cũng đành phải tạm gác lại.

Những lúc ở nhà một mình, Anh Khang thường bị bạn bè nhìn với ánh mắt khác lạ. Những lúc như vậy, chàng trai cảm thấy rất buồn, thậm chí rơi vào trạng thái trầm cảm, không lối thoát. Không làm được gì cũng không thể đến lớp với đôi tay không lành lặn, anh tưởng chừng như mình đã bị bỏ đi hoặc lãng quên. Thế nhưng, chàng trai ấy đã không chịu đầu hàng số phận, anh nỗ lực tự làm mọi thứ như vệ sinh cá nhân, quét nhà, rồi tự học viết chữ...

Chang shipper khong tay 8X tai Ha Noi: 'Tan nhung khong phe' - Anh 2

Anh tự viết chữ được.

Chang shipper khong tay 8X tai Ha Noi: 'Tan nhung khong phe' - Anh 3

Nhắn tin điện thoại và ự làm được nhiều việc khác...

Chưa khi nào chịu đầu hàng số phận

Đôi bàn tay bị khiếm khuyết khiến anh mất 3 năm để làm quen, thích nghi. Và rồi vượt lên sự tự ti, mặc cảm về ngoại hình, Anh Khang quyết tâm học đại học. Anh tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2013 chuyên ngành Khoa học Quản lý với tấm bằng loại khá.

Chang shipper khong tay 8X tai Ha Noi: 'Tan nhung khong phe' - Anh 4

Trong suốt 4 năm học đó, Anh Khang luôn học hành chăm chỉ, sau khi ra trường anh đã nộp hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng không được nhà tuyển dụng lựa chọn. Có lẽ bởi nhiều người còn e ngại về ngoại hình khiếm khuyết của chàng trai trẻ.

Giữa lúc công việc chưa được thuận lợi, Anh Khang được bạn bè giới thiệu nghề đi giao hàng (shipper). Chàng trai mua lại chiếc xe máy cũ với số tiền 2 triệu đồng, anh tập lái xe và điều khiển đi giao hàng, có lúc di chuyển cả trăm km mỗi ngày. Dù vất vả là thế nhưng đổi lại anh có thu nhập ổn định.

Anh Khang cho biết: “Từ ngày đi giao hàng nhiều bạn bè biết giới thiệu thêm cho mình, cũng có lúc này lúc kia nhưng thu nhập trung bình có tháng cũng lên đến 15 triệu/tháng, chưa trừ tiền xăng xe, ăn uống và điện thoại”.

Mới đi làm shipper được khoảng 3 tháng thế nhưng trong công việc, anh luôn được mọi người giúp đỡ. Có những hôm trở trời, đôi tay anh lại ngứa rồi sưng lên, những lúc như vậy anh cảm thấy rất khó chịu nhưng sau một thời gian lại thích nghi dần dần.

Chang shipper khong tay 8X tai Ha Noi: 'Tan nhung khong phe' - Anh 5

Vừa trò chuyện với PV, anh liên tục nhận được cuộc gọi từ khách hàng. Anh Khang cho biết, công việc này khá vất vả thế nhưng anh thường hay nhận đi giao hàng vào buổi chiều tối. Khi đó thời gian rảnh nhiều hơn. Bởi hiện tại anh cũng đang làm thêm cho một công ty về lĩnh vực marketing. Mặc cho thời gian bận rộn là thế, nhưng chàng trai dân tộc Dao đỏ này vẫn luôn cảm thấy vui vì mình còn có sức khỏe để làm việc.

Trong quá trình đi giao hàng, chàng trai 8X tâm sự anh gặp phải những khó khăn nhất định. “Có lần mình nhận điện thoại rồi qua chủ cửa hàng để nhận đơn hàng, thế nhưng thấy mình không có tay nên người ta nghi ngờ không biết liệu mình có thể làm được hay không nữa, vì thế họ đã hủy đơn. Hoặc cũng có người dùng những ánh mắt không mấy thiện cảm cho mình. Những lúc như vậy mình thấy buồn, chán nản vô cùng nhưng cũng đành chấp nhận số phận thôi”.

Anh Khang cho biết, gia đình anh rất khó khăn chính vì thế, để bươn chải ở Hà Nội anh đã trải qua nhiều công việc khác nhau. Đi xa quê anh cũng thấy nhớ nhà, thế nhưng anh ít khi được về thăm quê bởi lẽ công việc chưa ổn định, anh muốn khi nào tìm được một việc làm chính thức, đỡ vất vả hơn sẽ thông báo cho gia đình.

“Mình chỉ mong làm sao cho công việc ổn định rồi có ai thương thì kết duyên vợ chồng, chứ quả thật bây giờ mình chưa lo nổi cho mình thì làm sao dám mơ đến hạnh phúc riêng cho bản thân”, Anh Khang bộc bạch.

Chang shipper khong tay 8X tai Ha Noi: 'Tan nhung khong phe' - Anh 6

Trong con người này chưa bao giờ tỏ ra thất vọng, chán trường.

Trải qua những năm tháng khổ đau nhưng trong ánh mắt của Anh Khang chưa bao giờ ngừng thôi hi vọng vào một tương lai tươi sáng. Có được trò chuyện với anh, được tận mắt nhìn anh làm thoăn thoắt mọi việc như tự rót nước, tự cầm cốc uống nước, tự tay cầm bút viết chữ, nhắn tin trên điện thoại, máy tính...mới thấy trong con người ấy có một ý chí, sự quyết tâm lớn đến thế nào. Anh chính là minh chứng cho câu nói “Tàn nhưng không phế”.

Thanh Lam – Mai Thu/NĐT