Chỉ có đàn ông ngu ngốc nông cạn mới nghĩ tới tình huống “bán” vợ. Dẫu tiền trăm bạc tỷ, thì anh cũng kiên quyết lắc đầu, nói không.

Thật khó thấy người đàn ông nào rêu rao so sánh giá trị của vợ với tiền nong, vật chất. Phải chăng đấy là sự khác biệt giữa quan điểm “ngấm ngầm nhưng luôn coi thường chê bai chồng” của chị em và “mạnh miệng vậy chứ không phải vậy” của mấy anh?

Chang phai tu dung ma da so dan ong deu co vo - Anh 1

“Bán người yêu một tỷ, bạn đồng ý không?” là đoạn khảo sát đang được đông đảo chị em chia sẻ trên mạng xã hội

Anh từng nghe ai đó mạnh miệng bảo rằng, vợ giống như cái… ti vi trắng đen đời cũ, hình ảnh thì nhòe nhoẹt, âm thanh như tiếng chuông rè, bán chẳng ai mua, thanh lý thì không được! Tuy có phần đúng, nhưng với anh, “cái ti vi” ấy coi vậy mà vô giá, không thể nào thiếu được.

Thử tưởng tượng xem, một ngày nào đó vợ bỗng dưng biến mất tăm khỏi đời anh thì sao nhỉ? Anh, cũng giống như đa số cánh đàn ông có vợ trên thế gian này, sẽ hớn hở vui mừng trong… ngắn hạn. Tiệc tùng tưng bừng cho bõ những ngày phải kiêng khem, sợ… vợ rầy. Nhậu xả cảng luôn, vì đâu có ai léo nhéo gọi điện quát tháo kêu về sớm nữa.

Tới khuya hoặc sáng sớm mới bò về nhà, lăn toài ra giường, chẳng cần ai cởi giày, thay đồ dùm đâu. Cạo gió, nước chanh lại càng không tưởng nhé. Lỡ có bị xuất huyết bao tử hay xơ gan, thì cũng ráng chịu cảnh thui thủi bệnh viện một mình…

Chang phai tu dung ma da so dan ong deu co vo - Anh 2

Muốn cân đo sự lợi hại của vợ, hãy cứ nhớ lại mấy dịp vợ đi công tác mà xem. Không chỉ có lũ nhóc ngóng trông, mà anh cũng vậy. Cuộc sống tạm bợ chỉ vì thiếu vợ. Nhà không có đàn bà thì còn ra thể thống gì nữa! Anh ngậm ngùi nhận ra chân lý ấy, biết mình dù có giỏi quán xuyến cỡ nào cũng không thể bằng vợ.

Với một người đàn ông vốn chỉ thích cơm nhà đơn giản nóng sốt như anh, thì dẫu hàng quán sang trọng, vẫn thấy thiêu thiếu. Thậm chí gọi là bất hạnh khi chẳng có bàn tay ai chăm sóc cũng không phải là quá lời.

Có vợ, nhà cửa gọn gàng, bếp núc ấm áp. Dù có ăn tiệm hay thuê người giúp việc đi nữa, thì vợ cũng thổi một luồng sinh khí cho căn nhà, biến nơi ấy thành tổ ấm. Dù vợ đôi khi quá tay, áp kỷ luật sắt cho mấy bố con, thì cũng do muốn gia đình nền nếp thôi mà! Vợ có giác quan thứ… mười thì phải, chỉ cần liếc sơ qua thôi là biết, chỗ này dọn chưa sạch, chỗ kia cơm rơi vãi, chỗ nọ áo quần quên bỏ nước xả, cứ hôi hôi cái mùi thiếu nắng dài hạn.

Bước vào phòng là vợ nhận ra ngay có chuột chết hay gián chết, phân biệt được rõ luôn mới sợ! Vợ mình có thể không đẹp lắm, dáng vẻ chẳng mướt mát lắm, hơi dư cân sổ sữa chút đỉnh, nhiều lúc cáu gắt bực bõ vô cớ, nhưng như thế mới là cuộc sống. Chứ toàn ngọt ngào và man trá, ai mà chịu đựng, đối phó cho thấu!

Chang phai tu dung ma da so dan ong deu co vo - Anh 3

Anh vẫn chưa quên mấy lần anh bệnh. Vợ vừa nấu cháo vừa ép anh uống thuốc, ăn cam, vừa cằn nhằn. Chung quy cũng tại anh hư, bỏ bê sức khỏe của mình, làm đảo lộn sinh hoạt gia đình, nên bị cằn nhằn cũng là điều dễ hiểu. Không thể nào có tội mà không chịu sự trừng phạt được, đúng không nào? Mà có khi, nhờ “được” cằn nhằn mà anh nhanh chóng khỏe ra không chừng!

Ngoài kia đàn bà rần rần đòi “bán” chồng lấy tiền tỷ kia kìa, vậy có bao giờ anh manh nha ý định bỏ vợ hay chưa? Nhiều lần là đằng khác! Đấng mày râu nào chẳng mơ mộng tự do, không bị ràng buộc, áp bức. Anh từng ước chi mình đừng mắc sai lầm tuổi trẻ, là lỡ dại… cưới vợ hay không? Có chứ! Một mình một cõi xông xênh, không bị vợ quản giáo, ghen tuông, giám sát, bóc lột. Nhưng những suy nghĩ ấy chỉ là nhất thời. “Nổ” với nhau cho vui bàn nhậu, chứ đời anh mà không vợ, hẳn còn thê thảm hơn hiện tại nhiều.

Bởi, đàn ông dù có trưởng thành cỡ nào đi nữa, thì cũng vẫn là một cậu con trai lớn xác. Thâm tâm anh biết, vẫn có những khoảnh khắc anh yếu đuối, thèm lắm một bàn tay vỗ về nhè nhẹ của vợ, gãi lưng, nhổ dăm sợi tóc bạc cho anh. Sau một cơn say, một trận thất bại, một đợt sóng gió ngoài đường, anh đôi khi chỉ thèm về nhà, vùi mình vào lòng vợ, len lén rơi vài giọt nước mắt cũng được. Có sao đâu, vợ mình chứ ai đâu mà ngại…

Vợ là mẹ của con anh. Có người đàn ông nào lại chẳng yêu con. Vợ là người giữ tiền cho anh, khiến anh có động lực mà phấn đấu, làm lụng. Vợ là chốn quay về. Vợ là cái neo giữ anh bớt sa ngã. Vợ khiến cho cuộc sống của anh cân bằng giữa mơ mộng và thực tế, không ảo tưởng rằng, các nàng con gái nhan nhản ngoài kia sẽ mãi mãi là thỏ con, mà sẽ có lúc hóa thành… sư tử ở nhà!

Chỉ có đàn ông ngu ngốc nông cạn mới nghĩ tới tình huống “bán” vợ. Dẫu tiền trăm bạc tỷ, thì anh cũng kiên quyết lắc đầu, nói không. Vật chất còn có thể kiếm được, chứ vợ không phải cái áo để thay ra mặc vào tùy tiện được. Cũng vô cùng hiếm thấy đàn ông nào rêu rao so sánh giá trị của vợ như đàn bà.

Phải chăng đấy là sự khác biệt giữa quan điểm “ngấm ngầm nhưng luôn coi thường chê bai chồng” của chị em và “thấy mạnh miệng vậy chứ không phải vậy” của mấy anh. Thoáng qua cứ ngỡ, đàn ông xem thường vợ, nhưng thâm tâm họ nặng lòng, coi trọng tình nghĩa, “nhất vợ nhì trời”. Cứ nhìn thực tế, giữa vợ “thâm niên” và người tình trẻ đẹp, khi bị “lộ”, các ông vẫn chọn giải pháp quay về với vợ đấy thôi!

Nên chẳng phải tự dưng mà đa số đàn ông đều có vợ.

An Nhiên