Thực tế chẳng mang anh đến cho tôi, vậy nên tôi vẫn cứ mãi luẩn quẩn đi tìm trên thế giới ảo.

Chiều nay, một buổi chiều hiu hắt gió nhẹ và xốn xang chút lạnh lùng, trong lòng tôi đã ngổn ngang cảm nhận như đang trong một buổi chợ chiều đìu hiu, nghe những bài nhạc tiền chiến, một thời bom đạn nhuốm màu phân ly nhưng lòng người luôn vững niềm tin không hao mòn, nghĩ anh sẽ về.

Bỗng dưng khóe mắt rưng rưng, tự trào, hoen rỉ bất chừng, lòng thầm tự vấn tôi phải đi đâu để tìm ra anh. Thế gian đi đâu cũng toàn gặp những khuôn mặt xa lạ, tôi cảm thấy cô liêu lạc lõng thật nhiều khi những người đến với mình và giúp mình tháo gỡ tâm sự chỉ toàn là những hiệp sĩ giấy, họ chẳng thể duy trì được trái tim nóng ấm biết trân trọng mọi lúc.

Chang biet di dau de tim thay nguoi dan ong cua minh - Anh 1

Ảnh minh họa.

Tối nay, tôi có ý định sau khi đi làm về sẽ lững thững một mình hòa vào dòng người xô bồ phố xá, không biết có làm cho tôi được háo hức hơn hay không, hoặc cũng có thể ngậm ngùi khi nhìn thấy niềm vui của những đôi nhân tình hạnh phúc.

Tôi từng viết bài tự sự về nỗi niềm của một cô gái 29 tuổi không một mảnh tình vắt vai, giờ đây đã hai năm trôi nhưng sự đổi thay vẫn chưa dẫn lối, còn mỏi mòn đến khi nào nữa khi trái tim tôi ngày càng bải hoải đầy mỏi mệt. Tôi vẫn giữ được hương sắc của mình chứ đâu phải là một cô gái thiếu sự mềm mại đâu nhỉ? Hay vốn dĩ tôi mang số kiếp tên là vô duyên?

Thực tế đã chẳng mang anh đến cho tôi, vậy nên tôi vẫn cứ mãi luẩn quẩn đi tìm trên thế giới ảo, gặp và biết được bao nhiêu người, sự biểu hiện của họ rất phong phú, tốt xấu, Sở Khanh đều có cả và quan trọng là khoảng cách vẫn cứ luôn tồn tại chưa có ai đong đầy tình cảm chín mọng để ngỏ lời và gắn kết với tôi.

Nhiều khi tôi mệt mỏi, bơ vơ, muốn quên đi tất cả nhưng rồi khi thật sự cô đơn chẳng biết bấu víu vào ai thì tôi lại tự mình linh hoạt câu chữ để nói lời quan tâm tha thiết đến với những người khác.

Biết như vậy là không thật lòng nhưng tôi cần gì phải lo nghĩ về việc làm đó của mình là giả nhân nghĩa, vì tôi vẫn chưa có ai để một lòng nghiêm túc. Cuộc sống nhiều khi tự mình phải có những phút giây hời hợt như vậy để giải tỏa nỗi cô đơn.

Cứ mỗi năm qua đi, vào những dịp ý nghĩa và giúp cho tình yêu được đầm ấm hạnh phúc hơn tôi lại tự thầm bảo vào ngày này, dịp này năm sau chắc chắn mình sẽ có anh nhưng rồi ngày trôi tháng hết và năm tàn tôi vẫn cứ mãi lủi thủi đến tấm tức, có những ngày tôi nghe mãi những điệp khúc hòa tấu thất tình mà lòng nức vỡ, nước mắt chảy ra.

Tâm trạng tôi rất dễ bị tổn thương, ngỡ như một chiếc là rơi cũng có thể gây nên một vết xước, tôi vẫn và sẽ mong chờ những điều chưa đến, cầu mong cho duyên phận đang ngủ quên đâu đó làm ơn thức tỉnh giúp tôi. Tôi buồn và mệt mỏi lắm, mong các bạn chia sẻ cùng.

Theo VNE