Ngạnh tự hào khoe, tất cả những đồ anh ta mặc trên người là đều được người yêu mua tặng. Tổng cộng, trong vài tháng yêu nhau, Ngạnh đã được tặng tới hơn... 40 bộ quần áo, nước hoa, giày dép...

Bước ra từ nhà tạm giữ Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Trần Đức Ngạnh, 24 tuổi, trú tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn cười... rất tươi chào chúng tôi. Gã trai này khá đỏm dáng và hay cười, dù trong câu chuyện, chúng tôi có nhắc đến cô người yêu đang nằm viện vì những vết thương chí mạng, còn phải một lần mổ nữa mới gặp được viên đạn cuối cùng ra.

Ngạnh bảo, bây giờ vẫn yêu Hoa, sau này cũng vẫn yêu, nhưng chỉ vì Hoa thay lòng đổi dạ và gia đình cô bội ước, anh ta đã ra tay bởi "bị dồn vào bước đường cùng".

Vụ án được báo trước

Chiều 27/2, vào lúc 16h30 phút, Ngạnh gọi điện thoại vào máy di động của bà Nguyễn Thị Dung, là giúp việc gia đình chị Hoa nói: "Hoa sắp cưới chồng hả bà ơi, cháu biết hết rồi, cuối tháng 2 này Hoa tổ chức cưới, nhà cháu cay lắm vì nhà Hoa đã nhận lời cho chúng cháu yêu nhau giờ lại quay ngoắt 180 độ, bà cứ xem đi, đám cưới của Hoa cũng sẽ là đám ma của Hoa và cháu. Cháu không lấy được Hoa thì cháu cũng không muốn sống và Hoa cũng sẽ không sống được đâu".

Chỉ sau đó vài tiếng đồng hồ, vào khoảng hơn 21 giờ, Trần Đức Ngạnh đã mở cửa đi vào nhà chị Hoa (ở phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn). Bố chị Hoa là ông T. đã mời Ngạnh ngồi xuống uống nước nhưng Ngạnh không ngồi xuống mà rút luôn khẩu súng giấu sau lưng nhằm vào người ông T. bắn nhưng không nổ. Ông T. tuy hốt hoảng nhưng vẫn kịp đá vào tay cầm súng của Ngạnh nhưng trượt.

Ngạnh bắn tiếp phát súng thứ hai trúng ngực áo ông T. làm thủng áo nhưng rất may viên đạn không găm vào người. Lúc ấy, chị Hoa đang tắm trên tầng 2, ông T. vội vàng hô con gái đóng cửa phòng lại để chạy ra cửa sau kêu cứu thì bị Ngạnh bắn tiếp phát nữa nhưng đạn không trúng người.

Chị Hoa nghe tiếng bố hô thì chạy ra ngoài nhưng Ngạnh đã lên tới nơi, hắn nói lớn: "Gia đình mày đã dồn tao vào bước đường cùng" rồi bắn một phát vào ngực trái chị Hoa. Hắn lạnh lùng nạp thêm một viên đạn nữa và nói: "Anh bắn em xong anh cũng chẳng muốn sống nữa". Một viên đạn nữa đã găm trúng tay trái chị Hoa.

Chị Hoa kêu lên: "Bố ơi cứu con" thì dính tiếp một phát đạn nữa vào cổ. Hắn lại nạp tiếp một viên đạn và gí vào trán chị Hoa bóp cò nhưng rất may viên đạn không nổ. Quyết tâm giết người yêu đến cùng, hắn ta cầm dao xông vào đâm chị Hoa liên tiếp. Vừa khi ấy điện lưới mất, Ngạnh bỏ chạy xuống nhà dưới. Khi chạy ra ngoài, hắn chĩa súng vào một người đàn ông đang rọi đèn pha xe máy vào nhà ông T. định chặn hắn lại vì nghe tiếng hô "cướp" của ông T. Người đàn ông này vội rẽ xe sang hướng khác, Ngạnh chạy ra xe taxi chờ sẵn và trốn thoát.

Chị Hoa được gia đình đưa đi cấp cứu, ngay trong đêm đó, chị được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn lên Bệnh viện Việt Đức.

Trần Đức Ngạnh trước khi bị bắt làm nghề lái xe, nhà anh ta có nghề sắt truyền thống, còn nhà chị Hoa làm nghề gỗ cũng rất nổi tiếng ở Đồng Kỵ, nói chung hai nhà đều khá giả. Quen nhau trong câu lạc bộ thể dục thể thao, Ngạnh định sẽ tiến tới hôn nhân với Hoa, nhưng dự định của anh ta đã bị bố mẹ Hoa khước từ. Chiều 27/2, nhìn thấy chị Hoa ngồi sau xe một người con trai khác, nghĩ rằng Hoa đã có người yêu mới, Ngạnh cay cú vác súng đến trả thù chị Hoa và gia đình chị Hoa.

Sau khi gây án, vẫn nhắn tin trách móc

Sau hai ngày gây án, Ngạnh đã nhắn cho người yêu hai cái tin rất dài với nội dung hờn trách chị Hoa đã phụ tình. Chúng tôi xin đăng toàn bộ nội dung 2 tin nhắn này, sau khi đã biên tập, sửa lỗi chính tả và thêm dấu chấm, dấu phẩy để ngắt ý nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về "cuộc tình điên" của Ngạnh:

Ngạnh tại cơ quan điều tra và tang vật vụ án.

Lúc 12h 2 phút ngày 29/2, Ngạnh đã viết: "Tôi đã bị em và gia đình em lừa dối tôi tất cả. Tôi rất yêu em giờ được gì đây ngoài sự lừa dối, vừa 10 ngày trước sinh nhật em và cũng ngày lễ tình yêu, em còn đi cùng tôi xem nhẫn cưới và 10 ngày sau em đã ngồi xe cùng người khác, em bảo cuối tháng em cưới, sao em lại lừa dối tôi tất cả, chứ tôi và em giờ như thế này lương tâm của tôi cũng bị dằn vặt suốt đời, tự tay mình bắn người mình yêu. Thương nhất cuộc đời tôi nghĩ lương tâm em cũng bị dằn vặt hết cuộc đời này, đáng ra tháng 2 tôi sẽ có tất cả, có em và một gia đình đầm ấm, sao gia đình em lại cướp đi tất cả của tôi vậy. Em cho tôi xin lỗi vì tất cả, tại tôi quá yêu em mà tôi yêu như thế nào em là người hiểu nhất mà. Tôi giờ như thế này, em và gia đình em sướng lắm".

23h43 ngày 29/2, Ngạnh lại than thở: "Cuộc đời sao không ai cho anh làm lại từ đầu hả em. Sao bố mẹ em lại nỡ cấm anh em mình như vậy chứ. Bố mẹ em cũng biết là anh rất yêu em, sao họ lại ép duyên của con trẻ như vậy hả em. Còn em biết anh yêu em như thế nào mà, những lời thề của anh em mình sao em nhanh quên vậy.

Những lời hứa của em hôm mùng 1 tết năm 2012 đâu rồi hả em. Em hứa dù trên đời có bất cứ khó khăn gì vợ chồng mình cũng vượt qua tất cả và mãi mãi không bao giờ lìa xa nhau mà em. Em cũng biết là anh yêu em như thế nào, anh yêu em anh cũng vứt bỏ mọi thứ, anh không làm gì cả, anh không muốn làm bất cứ cái gì mà để em buồn cả. Anh vẫn thường nói là trên đời anh không sợ bất cứ chuyện gì, chỉ sợ làm em không thích và em buồn. Em cũng biết là anh rất yêu em, từ lúc yêu em, em đã đem đến cho anh tất cả, em đã cho anh cảm nhận thế nào là tình yêu.

Sao mỗi khi được ở bên em, anh thấy hạnh phúc biết bao, từ trước đến giờ, ngoài bố mẹ anh ra, em là người quan tâm đến anh nhất. Em mua cho tôi mọi thứ mà từ trước đến nay chưa ai mua cho tôi như vậy, giày dép, quần áo, nước hoa, vì những gì em mua cho anh và các cháu trong gia đình anh - em là người phụ nữ cuộc đời này anh tôn trọng nhất. Cuộc đời này từ bé đến giờ anh chưa nghe ai bằng em. Em bảo tôi mọi thứ đều nghe theo em hết.

Hiện trường vụ án.

Sao gia đình em lại lừa dối tôi tất cả hả em. Giá như lần đầu em bảo gia đình sang nói chuyện, họ không gả em cho anh luôn đi, bà và mẹ em bảo sang tháng 2 cho cưới, rồi họ trả lời xoay chuyển 180 độ ngay, sao họ lại ác vậy, họ nỡ ép duyên con trẻ làm gì hả em. Sao ông trời lại ác vậy, thà ông trời lấy đi một bộ phận trên cơ thể anh cũng được, sao ông trời và gia đình em lại bắt anh phải xa em chứ".

Chân dung kẻ thích xài đồ... tặng

Ngạnh tự hào khoe, tất cả những đồ anh ta mặc trên người là đều được người yêu mua tặng. Tổng cộng, trong vài tháng yêu nhau, Ngạnh đã được tặng tới hơn... 40 bộ quần áo, nước hoa, giày dép... Thế nên, khi bị từ hôn, Ngạnh như phát điên vì từ đây không còn được "quan tâm" như thế nữa.

- Em yêu Hoa lâu chưa?

- Từ tháng 10 năm ngoái.

- Hai đứa gặp nhau trong hoàn cảnh nào?

- Em đi tập thể hình, còn Hoa đi tập Erobic.

- Thấy cô ấy xinh quá, thế là yêu luôn à?

- Vâng.

- Những đồ em đang mặc trên người, là do Hoa mua tặng à?

- Vâng. Hoa tặng em đến 40 bộ quần áo rồi, cả nước hoa, giày dép nữa.

- Tại sao em lại yêu Hoa?

- Vì sao yêu thì em không biết, chỉ biết là rất yêu thôi. Bọn em bỏ qua hết quá khứ của nhau. Trước đây, Hoa cũng có yêu một người con trai khác và cũng đã lỡ làng với người này, còn em thì đã từng đi tù mấy năm.

- Vì tội gì?

- Em đánh người gây thương tích. Em chém cụt tay người ta, thương tích 81%, phải đi tù 60 tháng.

- Ngày Lễ tình nhân vừa qua, em tặng cô ấy cái gì?

- Em tặng Hoa một hộp trái tim do em tự làm. Em học được từ hồi còn trong trại, bên trong có sôcôla.

- Thế Hoa có tặng em gì không?

- Không. Ngày đó vừa là Lễ tình nhân, vừa là ngày sinh nhật của Hoa nên ngày đó em mới là người phải tặng quà cô ấy.

- Tại sao bố mẹ Hoa lại không cho em cưới cô ấy?

- Vì em là "người thiên hạ", họ thích cho con gái họ lấy người cùng làng.

- Gia đình em đã sang nhà Hoa nói chuyện người lớn bao giờ chưa?

- Có. Ngày 19 tháng giêng, gia đình em có sang thưa chuyện. Gia đình Hoa đồng ý rồi nhưng sau đó lại quay ngoắt 180 độ không cho em cưới nữa, nếu không thì bọn em đã cưới nhau vào tháng 2.

- Sao em không thử thuyết phục cả Hoa và gia đình cô ấy?

- (Im lặng). Có lần em và Hoa đã đi sang Đông Anh, đến nhà một thầy để xin làm lễ cho hai đứa được lấy nhau, tốn gần chục triệu. Một lần khác, Hoa có kể với em là cô ấy đã bỏ ra 79 triệu làm lễ để hai đứa lấy được nhau. Xảy ra chuyện này, em không hề muốn...

- Em có nghĩ tới hậu quả không khi gây ra chuyện này?

- Tất cả những gì em đã làm, em sẽ chịu trách nhiệm.

- Có ân hận và thương Hoa không?

- Có. Em rất ân hận.

- Sao em lại ra đầu thú?

- Vì em nghĩ sẽ không thể trốn chạy mãi được. Trong thời gian bỏ trốn, em vào Nam, đi lang thang trên Hà Nội, bố em động viên nên em đã về đầu thú.

Theo CAND