Một đường dây gái gọi cao cấp tại TP. Hồ Chí Minh (gồm nhiều ca sĩ, người mẫu nổi tiếng) vừa bị triệt phá khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Tôi cho rằng Thúy Kiều dại! Dại quá! Ai đời có nhan sắc trời cho, lại cầm kì thi họa đủ cả. Kể mà cô chịu nghe lời Tú Bà hơn chút, chịu tìm hiểu những mánh khóe để quảng cáo tên tuổi thì chắc đã chẳng phải rũ mình xuống Tiền Đường mà biết đâu lại có vài chiếc siêu xe, vài chiếc biệt thự, đỏng đảnh xách túi Chanel diễu vài vòng trước mặt đám quan lại nhẫn tâm bỏ cha mình vào tù. Giả mà có bị tình cũ Kim Trọng trách móc, cô vẫn có thể mạnh dạn đứng lên tuyên bố “Không tiền cạp đất mà cứu cha”.

Chan dai ban dam: Chu 'dam' kia cung co dam bay duong - Anh 1

Bốn tú bà trong đường dây môi giới mại dâm bị bắt giữ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Dạo gần đây chị em thi thoảng lại phấn khởi đưa chuyện rồi hả hê mỗi khi có một đường dây mại dâm toàn “chân dài” bị bắt. Âu cũng phải, như vậy, các chị cũng bớt được nỗi lo chồng hay người yêu mình mèo mả gà đồng bên ngoài.

Nhưng đó chỉ là lí do phụ, có lẽ, lí do chính khiến các chị em vui vẻ, hả hê là vì qua sự kiện ấy, họ được thỏa mãn lòng ghen tị của mình. Hóa ra các cô chân dài thướt tha, da trắng nõn, ngày ngày lên xuống siêu xe cũng chẳng sung sướng như mình tưởng. Hóa ra để sang chảnh như thế, họ phải làm cái nghề bị cả xã hội lên án, phải chấp nhận rằng thân xác mình chỉ như một món hàng mà hễ có tiền là mua được.

Không biết các cô nàng đó có phải “chuộc cha” như nàng Kiều hay không. Cũng chẳng biết các cô có thần tượng Kiều hay không. Tôi không biết. Chỉ biết rằng nếu ở thời hiện đại, thì có lẽ Kiều cũng phải ai oán thay cho những “đồng nghiệp” của mình. Xinh đẹp, tài năng nhưng tự ngã theo tiếng gọi của đồng tiền chứ chẳng cần ai xô ngã.

Rồi đền lúc các “mĩ nhân” rơi vào lưới Sở Khanh như Kiều hay như một nàng hoa hậu phải hầu tòa bởi chính bản “hợp đồng tình ái” với “đại gia” của mình. Hay rủi thì gặp những Hoạn Thư thời hiện đại, phải chịu những đòn tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần thì những món quà đắt giá hay số tiền “khủng” mà các cô nhận được sau mỗi vụ truy hoan liệu còn có giá trị gì hay không?

Cách đây không lâu tôi đọc được dòng trạng thái của một cô gái bán dâm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đó là một lịch trình làm việc rất cụ thể, chi tiết. Tôi chỉ biết cười nhẹ, hi vọng cô gái ấy không bị “gãy cánh giữa đường”.

Đúng là khi lên xe hoa, về nhà chồng với một cơ ngơi hoành tráng (nhờ việc kinh doanh “vốn tự có”) là một may mắn, ân huệ lớn cho những cô gái thời nay. Tuy nhiên, hãy nhìn vào những nhân vật phải che đi khuôn mặt xinh xắn trong đồn công an những ngày gần đây, ta mới thấy kiếm được đồng tiền quả thật chẳng dễ dàng chút nào.

Hoặc là phải đánh đổi sức lao động, trí óc, phải vất vả để kiếm đồng lương còm cõi, hoặc là chỉ việc “nằm ngửa, ăn sẵn” nhưng phải chịu điều tiếng với núi sông, chịu sự nhục nhã, hổ thẹn với lương tâm, với xã hội. Chẳng có cái gì có thể giấu mãi được. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi.

Đúng là cái gì cũng có giá của nó!

Phạm Trang

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả