Kính thưa các anh, các chị ở tòa soạn Báo ANTG! Gia đình tôi có một bi kịch khá đau đớn. Đã nhiều năm qua, cả hai dòng họ của cha và mẹ tôi đều học cách im lặng để lãng quên ký ức đau buồn, hoặc im lặng để che giấu đi một sự thật chua xót. Mọi người bảo, không đáng để khơi lại, cũng chẳng đáng để thù hận.

Cuộc sống bình dị ở nơi làng quê vốn muôn đời nay vẫn bao bọc và bao dung từng số phận con người nơi này. Nhưng với tôi, càng lớn lên, bao nhiêu năm, tôi càng không quên được chuyện cũ, vì nó đã tác động đến tôi quá lớn, nó đã làm cho tôi choáng váng vì kinh hãi. Tôi lớn lên và mang theo câu hỏi không giải đáp, liệu tất cả mọi người trong gia đình tôi đồng thuận theo quyết định của cha tôi, như thế đã thật sự công bằng với lương tâm của mọi người chưa. Chuyện xảy ra cũng vài chục năm rồi, lúc đó tôi chỉ mới lên 5 tuổi. Cha tôi là ông giáo làng. Vì tình nghĩa lâu đời của các cụ ông thân sinh ra cha và mẹ tôi mà hai bên đã nhất tâm, nhất dạ hứa gả con cho nhau để được khăng khít tình thông gia. Cha và mẹ tôi lớn lên trong mối tình thâm thân thiết của hai dòng họ. Khi mẹ tôi đến tuổi cập kê, gia đình bên cha tôi mang lễ trầu cau sang dấm trước, coi như đặt chỗ cho cha sau này học hành thành tài xong, ổn định công việc rồi thì sẽ cưới mẹ làm vợ. Cha tôi là con trưởng của một gia đình danh giá trong làng, mấy đời đều theo nghề dạy học. Tiếc thay, ông trời se duyên cho cha và mẹ nhưng lại không se tình. Cha đem lòng yêu một cô gái khác ở làng bên mà không phải là mẹ. Cuộc tình tay ba đẫm nước mắt chưa bao giờ kết thúc giữa cha và người đàn bà đó cho dù đã có một rào cản lớn như vách núi dựng đứng trước họ, đó là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình, hai dòng họ của cha và mẹ. Mẹ là cô gái quanh năm chỉ biết việc nội trợ. Trước khi về làm vợ cha, bà có hay tin phong thanh rằng cha đem lòng yêu thương người con gái khác. Nhưng bà là phận con, thời bấy giờ, ở những ngôi làng vẫn còn nặng lễ giáo phong kiến như quê tôi thì ý nghĩa của việc "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" vẫn còn sức nặng trong truyền thống và nếp nghĩ của mọi người. Mẹ biết phong thanh cha yêu người khác đấy, người ta ở làng bên đấy nhưng mẹ vẫn nhu mì thuận theo sự sắp đặt của gia đình. Cha tôi, không hiểu vì sao ông không đủ sức để bảo vệ được tình yêu của mình với người con gái ông yêu, mà vẫn thuận theo sự sắp đặt của các bậc tiền bối, của các cụ thân sinh, bằng lòng cưới mẹ tôi làm vợ, để rồi sau đó cuộc đời ông, và kéo theo cả cuộc đời của bao nhiêu người khác nữa đắm chìm trong bi kịch. Cuộc tình tay ba của cha, mẹ, và người con gái ấy tồn tại ngay cả khi cha mẹ tôi đã thành vợ thành chồng, và tôi, đứa con gái đầu lòng của cha mẹ đã ra đời bất chấp những sóng gió xung quanh. Không biết có phải cha tôi vẫn đi lại với người tình của ông, và ông hứa với người tình rằng sẽ thu xếp ổn thỏa cuộc hôn nhân không tình yêu với mẹ tôi để có thể đàng hoàng cưới người ta hay không mà người tình của cha tôi vẫn đeo đẳng ông cùng mối tình đau khổ. Tôi lớn lên trong bi kịch gia đình. Mẹ tôi vẫn cúi đầu cam phận làm vợ chính thức của cha, chiếm được thân xác cha, danh chính ngôn thuận là vợ của cha nhưng lại không chiếm được trái tim của ông ấy. Mẹ tôi vẫn nhẫn nại sinh con đẻ cái, làm tròn bổn phận của người vợ hiền như thể bà lặng lẽ chấp nhận tất cả. Với bà, được làm vợ của ông là hạnh phúc, là tốt lắm rồi. Và việc hy sinh vì chồng, vì con là bổn phận và nghĩa vụ của mẹ. Nhưng khi mẹ tôi sinh em trai thứ hai thì sóng gió và tai ương mới thực sự ập đến. Hồi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi chuyện, nhưng tôi biết chắc cha đã làm chuyện tày trời và gia đình của tôi thế là tan nát. Tối hôm đó, sau bữa cơm tối, cả nhà tôi bị nhập viện vì ăn phải bả thuốc chuột. Không biết có phải ông trời thương tình hay không mà liều thuốc chuột được lén bỏ vào thức ăn trong bữa cơm tối của gia đình tôi lại là liều thuốc chuột rởm, nên tôi, em trai tôi, mẹ tôi ăn phải bả chuột nhưng chỉ bị đau bụng vật vã, nôn thốc nôn tháo và được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời chứ không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Vụ cả nhà tôi bị đầu được được báo lên công an xã, công an huyện về điều tra. Trong lúc cả xã rùm beng lên vụ việc gia đình tôi bị đầu độc thì cha tôi đứng ra nhận hết mọi tội lỗi. Ông khai rằng, vì muốn sống với người mình yêu, ông đã mua bả chuột về đang tay sát hại cả gia đình của ông, vợ con ông để được rảnh rang sống cuộc sống như ý muốn. Vụ án cha tôi, một thầy giáo có ý định sát hại cả nhà để sống với người tình đã rung động cả xã, cả huyện, cả tỉnh nơi vùng quê tôi ở. Cha tôi bị kết án 7 năm tù giam, ông bị đưa đi trả án nơi trại giam ở một vùng quê hẻo lánh. Từ đó, cuộc sống của gia đình tôi tan nát. Mẹ tôi héo hon, thắt lưng buộc bụng nuôi chúng tôi khôn lớn. Mẹ gần như câm lặng, không bao giờ nói một lời về cha, cũng như về tội ác của ông ấy. Nhưng cuộc đời đâu có buông tha chúng tôi. Ngàn năm bia miệng vẫn còn, cha đi tù, mấy mẹ con tôi nát tan bởi những thị phi và sự nguyền rủa của người đời chĩa vào cha tôi, vào gia đình dòng họ đằng nội của tôi. Ông bà nội họp họ và tuyên bố từ cha tôi, coi như không có một đứa con như ông trên đời. Mấy mẹ con tôi vẫn được bên đằng nội cưu mang, giúp đỡ và thương lo. Nhưng chúng tôi là những đứa trẻ vô cùng bất hạnh vì bị ảnh hưởng bởi lời đàm tiếu, bởi những bia miệng thế gian. Sau khi cha tôi mãn hạn tù, ông trở về và chỉ còn một người duy nhất chào đón ông, đó là người tình cũ của ông vẫn đợi ông về. Cha bị ông bà nội cấm cửa không bao giờ được phép trở về thăm chúng tôi, thăm vợ cũ của ông hay thăm gia đình họ hàng. Cha chấp nhận sự trừng phạt của ông bà nội, của những người đứng đầu dòng họ. Cha xây dựng cuộc sống mới với người đó, làm nhà ở xóm mới ngoài làng, sống khép kín. Ngay từ khi cha mới đi tù thì trong làng, ngoài xóm, tất cả mọi người ai cũng đàm tiếu rằng, chính người tình của cha mới là kẻ đã bỏ bả chuột vào thức ăn của mấy mẹ con chúng tôi. Tất cả đều cho rằng, bà ấy mới chính là thủ phạm của vụ đầu độc. Vì quá ghen tuông với cuộc sống của mẹ tôi, quá yêu cha tôi, muốn chiếm đoạt ông ấy cho riêng mình nên bà ấy đã tìm mọi cách để hại gia đình của cha tôi, hại mấy mẹ con tôi để trả thù cho tình yêu vô vọng của mình. Thế nhưng cha tôi không hiểu vì tình cảm với người phụ nữ ấy, hay vì ân hận với mấy mẹ con tôi mà ông đã đứng ra nhận hết mọi tội lỗi về mình và sẵn sàng chịu mọi gánh nặng trách nhiệm trước pháp luật để cho người tình của mình được sống bình yên. Sau này tôi lớn lên, tôi đã hỏi mẹ tôi về điều này. Bà không nói gì cả. Bà không nói rằng cha tôi nhận tội thay cho người tình, hay cha tôi là thủ phạm. Bà chỉ nói: "Con đừng bận tâm, cha có quyền sống cuộc sống theo cách của ông ấy". Bà chưa bao giờ có một lời nào oán thán người chồng bội bạc. Bà cũng không bày tỏ sự căm hận, hay tỏ ra thương xót cho ông những ngày tháng tù đày. Khi ông ra tù, bà cũng không đi tìm ông để đưa ông trở về với gia đình, để ông quỳ trước ông bà, trước mấy mẹ con tôi để nói lời tạ tội. Tôi hiểu bà muốn giải thoát cho ông, giải thoát cho cha tôi khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt mà cha đã mang nó như một cây thập ác suốt bao nhiêu năm qua. Từ đó, mẹ tôi càng ít nói hơn, cuộc sống của bà lặng lẽ dù chứa bên trong là bao phần giông bão. Phía ông bà nội tôi, dù không chính thức nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu cha tôi đã nhận tội thay cho người tình để tránh cho bà ấy không phải chịu tội trước pháp luật. Ông bà nội tôi vì quá giận cha tôi nên không quan tâm xem cha tôi cư xử như thế nào. Với lại theo ông bà, số phận đã an bài rồi, lúc ấy, người tình của cha tôi cũng đang mang thai đứa con của cha tôi, vì thế, ông không thể làm khác là nhận tội thay cho người tình để bảo vệ họ. Chúng tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình bên nội, bên ngoại. Chỉ có tình cảm của cha là không có, nhưng bản thân tôi và em trai tôi đều không có nhu cầu cần phải có một người cha như hình ảnh của cha tôi. Chúng tôi mang nỗi mặc cảm, xấu hổ, thậm chí nhục nhã khi gặp cha, hay vì lý do nào đó mà đụng độ với cha. Cha tôi cũng không dám lại gần các con ông. Gánh nặng cuộc đời, và những bi kịch đau xót xừ cuộc sống riêng tư của ông đã làm cho ông gần như thu mình lại bé nhỏ và lẫn vào cuộc đời. Nhiều lúc nhìn thấy ông ngày một già nua, lầm lũi đâu đó sau lũy tre làng, lầm lũi như bao phận người đắng cay chua xót ở miền đất quê ấy nhưng chúng tôi không thể bước qua được những lời nguyền của dòng họ, của ông bà nội để lại để đến với cha. Với lại cha cũng đã có cuộc sống khác, có vợ và những đứa con khác, có gia đình khác của ông ấy, tốt nhất là chúng tôi không nên làm xáo trộn bất cứ điều gì. Chị em tôi đều học giỏi, thành đạt và đi làm việc ở thành phố. Tôi đã có gia đình riêng, rất muốn đón mẹ tôi ra thành phố để tiện chăm sóc. Mẹ tôi không đi đâu cả, bà vẫn ở trong ngôi nhà cũ của bố mẹ chồng để lại ở quê, vẫn một mình coi sóc nhà thờ của gia tộc, và làm những phần việc của một người con dâu tốt, chu đáo đối với dòng họ của cha tôi. Mẹ nói không đi đâu cả, khi nào các con rảnh, thì lại về quê thăm mẹ. Chỉ có điều, mẹ tôi không dám trái lời nguyền của ông bà nội cho phép cha tôi trở về từ đường thắp hương gia tiên và thăm các con với người vợ cũ của ông. Nhưng trong sâu thẳm, tôi nghĩ, vợ của cha tôi, bà ấy vẫn còn nợ mấy mẹ con chúng tôi một món nợ lớn không bao giờ trả được. Bà ấy đã muốn tước đoạt mạng sống của mấy mẹ con tôi. Nhiều khi, tôi đã căm thù cha tôi khi ông ấy đã nhận tội thay cho người tình. Bà ấy, không xứng đáng để cha tôi làm vậy. Có đúng thế không hả các anh, các chị trong BBT? Kính thư. Hoài Thương. Quảng Nam Lời BBT: Chị Hoài Thương kính mến! Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước câu chuyện của gia đình chị, một câu chuyện thật buồn mà mỗi số phận ở trong đó đều phải chịu đựng nỗi bất hạnh của riêng mình. Chúng tôi cũng không biết phán xét thế nào về cha của chị, về người tình của cha chị. Có lẽ cha chị đã làm một cái việc phải làm là nhận tội thay cho người tình và đền tội thay cho người tình. Trong tình huống đó, có lẽ đó là cách duy nhất mà một người đàn ông đa mang, bạc nhược như cha chị có thể làm. Chị Hoài Thương ạ! Chúng tôi rất hiểu chị đã khó khăn thế nào để có thể đối diện với tất cả. Nhưng, mọi chuyện đã qua lâu rồi, mấy mẹ con chị cũng đã vượt qua những bất hạnh để sống bình yên. Cha chị cũng đã có một cuộc sống khác. Tất nhiên thật khó để quên đi điều khủng khiếp từng xảy ra, và khó khăn biết bao khi phải tha thứ cho người định tước đi cuộc sống của mấy mẹ con chị. Có ai ở trong hoàn cảnh của chị mới hiểu được sự thù hận lớn đến mức nào. Nhưng chúng tôi vẫn tha thiết mong chị nghĩ lại. Mong chị đừng phán xét cha mình, hay vợ của ông ấy nữa. Ích gì đâu khi cứ nghĩ mãi về nỗi đau và quá khứ. Nếu có thể, một ngày nào đó, chị hãy cùng em của chị đến thăm cha mình. Chắc rằng ông ấy sẽ bớt day dứt và đau khổ khi các con của ông ấy tha thứ cho tội lỗi của ông ấy. Chị hãy làm điều đó trước khi quá muộn. Sự tha thứ sẽ làm cho cuộc sống của chị và em chị nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn. Còn với mẹ chị, qua câu chuyện chị kể, chúng tôi hiểu rằng bà ấy đã tha thứ cho ông ấy ngay từ khi bà ấy chấp nhận làm vợ ông, và cả cuộc đời của người mẹ vĩ đại như mẹ chị, bà ấy luôn sống bằng lòng vị tha và bà ấy luôn tha thứ cho người chồng bội bạc của mình ngay cả những lúc tưởng chừng như không thể. Bà là người mẹ, người vợ vĩ đại nhất mà chị và em chị may mắn được làm con của bà. Qua chị cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe bà và kính chúc bà, cùng gia đình chị, em trai chị sức khỏe và hạnh phúc