Obama mô tả cha dượng là một người đàn ông "thấp, nước da nâu, đẹp trai, tóc đen dày và có những nét như người Mexico hay người Samoa; ông chơi tennis giỏi, nụ cười bình thản khác thường, và thuộc tuýp người điềm đạm."

Barack Obama có yếu đuối? Đó là câu hỏi đặt ra cho Tổng thống Mỹ khi ông phải đấu tranh để thực hiện những cải tiến trên một danh mục ngày càng gia tăng những thách thức đầy cam go - từ vụ tràn dầu trên Vịnh Mexico, hòa bình ở Trung Đông, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, bế tắc hạt nhân giữa Iran và cộng đồng quốc tế, đến hàng tá những vấn đề lớn nhỏ đang ngáng chân Obama trong suốt một năm rưỡi kể từ khi ông nhậm chức. Tỉ lệ ủng hộ cho Obama đang giảm, các cơ quan huy động ngân quỹ đang ngày càng quan ngại, và một nhóm các chuyên gia đang đưa ra lời khuyên có vẻ uyên bác trong tất cả các lĩnh vực từ việc làm thế nào để xâm nhập được vào hang ổ của các nhóm khủng bố tới cách thức tốt nhất để ngăn chạn lỗ thủng ở đáy đại dương. Nhưng có lẽ những câu trả lời hữu ích nhất cho câu hỏi điều gì khiến ngài tổng thống có sự không thống nhất trong các chính sách nằm ở chính quá khứ của ông. Trong cuốn "Dreams from my father" (tạm dịch Những giấc mơ từ cha tôi), cuốn hồi ký chi tiết về cuộc đời ông, Obama đã dành gần cả một chương để viết về Lolo Soetero, người chồng thứ hai của mẹ ông, người rõ ràng đã truyền một ảnh hưởng quyền lực vào cậu bé "Barry" trong suốt bốn năm sống tại Indonesia, nơi ông vừa trì hoãn chuyến viếng thăm lần thứ hai để cho mọi người thấy rằng đối với ông vấn đề tràn dầu được đặt lên trên tất cả. Gạt sang một bên câu hỏi về việc Tổng thống Hoa Kỳ sẽ làm gì đối với thảm họa dầu tràn trên vịnh, thì chuyến thăm Indonesia bị hủy có lẽ là một cơ hội bị bỏ lỡ để ông có thể khôi phục tinh thần, một cơ hội đáng tiếc để ông có thể tái kết nối với quan điểm cứng rắn về thế giới của người cha dượng. Lolo là một nhà địa chất học trong quân đội Indonesia và sau đó là một nhà tư vấn cho một công ty dầu mỏ phương Tây, là người cha thực sự đầu tiên của Obama bởi vì cha đẻ của ông, Barack Sr đã bỏ mẹ con ông khi Obama mới chỉ lên hai tuổi. Mẹ Obama gặp gỡ Lolo khi bà đang là sinh viên tại trường Đại học Hawaii, kết hôn với ông sau hai năm hẹn hò, và theo ông sang Jakarta sinh sống khi Lolo phải trở về quê hương. Obama mô tả cha dượng là một người đàn ông "thấp, nước da nâu, đẹp trai, tóc đen dày và có những nét như người Mexico hay người Samoa; ông chơi tennis giỏi, nụ cười bình thản khác thường, và khí chất con người luôn điềm đạm, bình tĩnh." Obama cùng cha dượng Lolo Soetoro, em gái Maya Soetoro và mẹ Ann Dunham. Ảnh: Reuters Nhưng tính cách tiêu biểu của Lolo chính là sự cứng rắn. Ông đi ngủ với một khẩu súng dưới gối, nuôi một cặp cá sấu con ở sân sau, và săn con thứ ba đã trốn thoát bằng "ánh lửa đuốc". Trong đêm đầu tiên Obama ở Jakarta, Lolo quyết định rằng Barry cần phải quan sát người giúp việc làm thịt gà để nấu bữa tối và xoa dịu sự phấn nộ của mẹ ông bằng cách nói với bà rằng: "Cậu bé cần phải biết người ta làm bữa tối như thế nào." Obama miêu tả khoảnh khắc đó bằng rất chi tiết: "Tôi đã xem người đàn ông đặt con gà xuống và cắt tiết nó. Trong một khoảnh khắc con gà cố gắng giãy giụa, đập mạnh cánh xuống sàn nhà, có vài chiếc lông bay trong gió. Người đàn ông cắt tiết con gà bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, nhanh gọn. Máu chảy ra. Người đàn ông đứng dậy, giữ con gà ở một khoảng cách với người ông ta, và bất ngờ ném nó ra xa. Xác con gà rơi uỵch xuống đất." Các bài học không dừng lại ở đây. Khi Obama bị một cậu bé hàng xóm lớn tuổi hơn ném đá vào đầu, trở về nhà phàn nàn về thủ đoạn của cậu bé đó là "không công bằng", Lolo đã nói với Barry rằng: "Điều đầu tiên cần phải nhớ đó là làm thế nào phải bảo vệ được bản thân con." Sau đó, Lolo mang về nhà một đôi găng tay đấm bốc, và dạy cậu bé người Hawaii cách đấm bốc. Sau đó Lolo dạy Obama cách ăn ớt, hạt tiêu xanh và ăn thịt chó, hổ và rắn và cả châu chấu chiên giòn (theo Obama thì "cứng và giòn"). Đồng thời Lolo còn dạy Obama cách đối đầu với những kẻ hành khất (tốt nhất là nên tiết kiệm tiền để chắc chắn rằng con không phải ra đứng đường như họ) và cách thức đối đãi với những người làm thuê (Lolo sẽ sa thải họ nếu họ vụng về, hay quên hoặc như thế nào đó làm tốn thêm tiền của ông). Lolo nói: "Mẹ con có một trái tim mềm yếu. Đó là một điều tốt ở một người phụ nữ. Nhưng một ngày nào đó con sẽ là một người đàn ông trưởng thành và người đàn ông đó cần phải khôn ngoan hơn." Cậu bé Obama đã bị mê hoặc trước những vết sẹo sâu trên cẳng chân của Lolo, dấu tích vết cắn của con đỉa từ thời ông nhập ngũ tham gia quân đội cách mạng ở New Guinea. Lolo giải thích: "Chúng bò bên trong ủng khi cha đi bộ vượt qua đầm lầy. Đêm đến khi cha cởi tất ra, chúng bám chặt vào đó, no căng với máu. Cha rắc muối vào chúng và chúng chết, nhưng cha vẫn phải lôi chúng ra khỏi chân bằng một con dao nóng. Con đoán xem thế có đau không? Nhưng đó không phải là vấn đề. Đôi khi con không thể lo lắng liệu có đau không. Đôi khi con chỉ lo lắng về việc con sẽ phải đi đâu." Obama hỏi Lolo rằng ông đã bao giờ nhìn thấy một người bị giết chưa. Khoảnh khắc yên lặng khó xử. Khi Obama hỏi lần thứ hai, Lolo đã trả lời là ông đã từng nìn thấy. Obama hỏi lại: "Tại sao người đó bị giết". Lolo trả lời: "Bởi vì anh ta yếu đuối." "Tất cả chỉ vì thế?". Obama phân vân. Lolo trả lời: "Thông thường thì thế là đủ rồi. Những người đàn ông luôn biết tận dụng sự yếu đuối ở người đàn ông khác. Các quốc gia trên thế giới cũng vậy. Kẻ mạnh sẽ chiếm đất của kẻ yếu. Anh ta khiến kẻ yếu phải làm việc trên đất của anh ta. Nếu người phụ nữ của kẻ yếu xinh đẹp, kẻ mạnh cũng sẽ chiếm đoạt. Con muốn trở thành kẻ nào?" Obama không trả lời. Lolo khuyên nhủ: "Tốt hơn hết là trở thành kẻ mạnh. Nếu con không thể mạnh, thì hãy khôn ngoan và giữ hòa khí với kẻ mạnh. Nhưng tốt hơn hết luôn là bản thân con là kẻ mạnh. Luôn luôn là như vậy." Obama rõ ràng bị ấn tượng nhưng không hoàn toàn bị lay động trước quan điểm theo học thuyết của Lolo. Ông coi cha dượng là một người đàn ông tạo lập hòa bình bằng sức mạnh, học sự khôn ngoan của biết bỏ qua những khó khăn và bất bình đẳng trong cuộc sống. Khi sự nghiệp của ông thăng tiến, Lolo đã dễ dàng bị sa lầy vào nạn tham nhũng đang hoành hành ở Indonessia, phát triển các mối quan hệ thân cận với những doanh nhân phương tây vô liêm sỉ. Thấy con trai rất sùng bái Lolo và bắt đầu học theo quan điểm sống của ông, cuối cùng bà Dunham đã đưa con trai trở lại Hawaii để có được những ảnh hưởng tích cực về giáo dục hơn. Bà đã hét lên với Lolo: "Họ khác chúng tôi" - bà giữ khoảng cách với những doanh nhân da trắng. Bà nói với Barry: "Nếu con muốn lớn lên thành một con người, con sẽ cần phải có những giá trị." Mẹ Obama luôn kể các câu chuyện về người cha đẻ Keynea của ông. "Mỗi ngày bà nhắc nhở tôi về câu chuyện của ông, ông đã lớn lên ở một đất nước nghèo nàn như thế nào, ở một lục địa nghèo như thế nào; cuộc đời ông đã khó khăn như thế nào, khó khăn như bất kỳ điều gì Lolo có thể biết đến. Mặc dù vậy ông không đi tắt. Ông là một người cần cù và trung thực, cho dù việc đó khiến ông phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Ông đã sống một cuộc đời bằng những nguyên tắc đòi hỏi sự dẻo dai bền bỉ, những nguyên tắc hứa hẹn một hình thái quyền lực cao hơn. Mẹ tôi nói rằng tôi sẽ làm theo hình mẫu của ông. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Đó là một thứ gì đó di truyền." Điều hấp dẫn về tầm ảnh hưởng của hai người đàn ông đối với Obama đó là không bao giờ rõ ràng rằng người cha nào mang lại tầm ảnh hưởng lớn hơn - Lolo, một người đàn ông lạnh lùng, thực dụng hoài nghi, hay Barack, luôn sống theo nguyên tắc nhưng là một người anh hùng bi thương. Phần sau của cuốn sách chúng ta bắt gặp một lời khuyên đầy tính trêu ngươi: "Hầu như công chúng da màu đều không giống như người cha trong giấc mơ của tôi, người đàn ông trong các câu chuyện của mẹ tôi, người luôn sống vì những lý tưởng cao đẹp. Họ giống cha dượng Lolo của tôi hơn, những con người thực dụng luôn hiểu rằng cuộc sống quá khó khăn để phán xét sự lựa chọn của mỗi người, quá là hỗn độn để sống theo những lý tưởng trừu tượng." Nhưng vị tổng thống tương lai đã không đưa ra những tuyến bố chính thức chắc chắn về việc ông nghĩ một người đàn ông nên nhìn nhận thế giới như thế nào. Đã một thập kỷ rưỡi trôi qua kể từ khi Obama xuất bản cuốn "Dreams from My Father", và thậm chí ông đã viết ra cuốn sách từ rất lâu. Chắc chắn ông đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Nhưng quãng thời gian Obama sống ở Indonesia chắc chắn đã để lại một ấn tượng bền vững trong ông, và cuốn sách của ông đã gợi ý một cách mạnh mẽ rằng "những cơn bốc đồng đầy mâu thuẫn" mà nhà sử học Walter Russel Mead cảnh báo "đe dọa chia cắt nhiệm kỳ tổng thống của ông thành hai mặt" - những ước mơ làm thay đổi thế giới bay vút lên và thực tế cần phải thu nhỏ lại những cam kết của Hoa Kỳ ở nước ngoài - có nguồn gốc xâu xa từ chính trải nghiệm sống thực tế của vị tổng thống. Nhiều người thấy trong bài thuyết trình dành giải thưởng Nobel ủng hộ chính sách diều hâu của Obama một vị lãnh đạo thời chiến đã đối đầu một cách cởi mở với sự không thống nhất giữa quyết định leo thang chiến tranh ở Afghanistan và di sản của giải thưởng hòa bình. Obama tuyên bố công khai: "Để nói rằng quyền lực đôi khi cần thiết không phải là một đòi hỏi cho thuyết khuyển nho. Đó là sự công nhận của lịch sử; sự không hoàn hảo của con người và những hạn chế của lý do." Rất khó để bỏ qua sự tương phản giữa chủ nghĩa hiện thực đúng mực của bài thuyết trình đó và bài diễn văn hôm 4 tháng sáu mang tính chất duy tâm vô cùng rộng lớn ở Cairo, Ai cập, khi Obama nói về Hoa Kỳ và thế giới Đạo hồi. "Chỉ cần mối quan hệ của chúng ta được xác định bằng sự khác biệt của chúng ta, chúng ta sẽ trao quyền cho những ai gieo rắc lòng căm thù thay vì hòa bình, những người đẩy mạnh xung đột thay vì hợp tác có thể giúp tất cả mọi người chúng ta đạt được sự công bằng và phồn vinh." Điều gì đã xảy ra? Khi thừa nhận cuộc chiến tranh là không thể tránh khỏi, Obama không chỉ đi theo đường đạn của hầu hết những vị tổng thống Hoa Kỳ khác trước ông. Ông cũng tiến gần tới chấp nhận một cảm giác khó chịu đã giày vò ông kể từ những ngày niên thiếu ở Jarkata: Đó là, có thể Lolo đã đúng. Hương Mai dịch