N, 14 tuổi, đã làm mẹ của một đứa trẻ vừa tròn ba tháng tuổi. Đau đớn, cha đứa trẻ lại là người tình của mẹ N. Vụ án này đang được người ta bàn tán ầm ĩ ở Tây Ninh.

Cha duong hiep dam con gai rieng cua vo: Dau thay khi toi ac 'ket trai' - Anh 1

Con gái chị mới 14 tuổi đã mang thai do bố dượng cưỡng bức

"Con bé đẹp quá anh!". Tôi khều tay anh luật sư đi cùng mà chăm chú nhìn N. N đẹp, lông mày rậm, mắt to, mũi hếch, da ngăm đen, thân hình phổng phao tròn đầy thu hút như một cô gái lai Ấn nhưng lại có nét ngây thơ lạ lùng.

Dù vậy, N, 14 tuổi, đã làm mẹ của một đứa trẻ vừa tròn ba tháng tuổi. Đau đớn, cha đứa trẻ lại là người tình của mẹ N. Vụ án này đang được người ta bàn tán ầm ĩ ở Tây Ninh.

Lấy chiếc headphone đeo vào tai, N dán mắt vào màn hình điện thoại mà xem phim hoạt hình Công chúa Tóc Mây. Tôi hỏi "Con em đâu?". N bỏ headphone ra, ngước mắt lên ngơ ngác "Em em ở nhà ngoại. Dì đang chở đến".

Tôi chưa kịp hỏi gì thêm, tiếng khóc trẻ con ré lên thảm thương dưới gian nhà. N vội bịt hai tai lại, mặt nhăn nhó đầy khó chịu "Nó đó!". Tôi hối "Xuống với em em đi!". N lắc đầu "Nó khóc hoài à!". "Xuống cho nó uống sữa đi!". "Nó uống sữa bình. Em không có sữa".

Dì Chín N bồng đứa bé gái giống mẹ y đúc lên mà dỗ dành N "Chị Hai xuống chơi với em đi!". N ngoan ngoãn đi theo. Mẹ, dì và chị họ N đều đang ngồi tụm lại dưới bếp.

Cha duong hiep dam con gai rieng cua vo: Dau thay khi toi ac 'ket trai' - Anh 2

Kết quả siêu âm thai 20 tuần tuổi của thai phụ 14 tuổi

Chị Th, 44 tuổi, mẹ N khuôn mặt hiện rõ nét chân quê, thiếu học vừa đưa võng ru đứa cháu ngoại vừa kể một đoạn đời không mấy vui.

Chị theo chồng ra Đà Nẵng sống. Lúc N 2 tuổi, hai vợ chồng lục đục, chị ôm con về Tây Ninh lại. Chồng từ đó cũng không liên lạc hay thăm hỏi gì con.

Bao nhiêu năm vất vả nuôi con một mình, chị bán sâm lạnh trước một xí nghiệp mà sống, ngày 50, ngày 100 thu nhập bữa đực bữa cái qua ngày.

Dựng một cái chòi chỉ vừa đặt một cái giường, một cái chỗ đặt bếp lửa cách đó một cây số mà làm chỗ tạm trú. Ai ngờ đó lại là chốn gây ra những điều oan nghiệt.

"Chị với ông Nguyên sao quen nhau?". Nguyên là tên người tình chị.

"Ổng đi chở đá để ướp sâm". Chị chậm rãi kể về ông ấy bằng giọng dè dặt. Người đàn ông đó lôi thôi vợ con, nổi tiếng trai gái. Hai người quen nhau được gần 3 năm. Buổi sáng ông thường xẹt qua chòi, tối lại về với vợ con. Nhờ vậy mà nắm rõ lịch trình của chị.

"Má ơi má! Kêu con N thay đồ ra phụ mẹ vô nước sâm". Nguyên nói bà ngoại N. N nghe vậy, cun cút đi theo Nguyên ra chòi. Con bé vừa vào trong đã bị Nguyên vật ra xuống giường. Tiếng la hét chìm ngỉm giữa chốn đồng không mông quạnh. "Mày mà nói với ai tao chặt đầu". Nguyên gằn giọng. Con bé đã mãi mãi giã từ thời thiếu nữ ngay ngày sinh nhật tuổi 13.

Hai tuần sau, N lại phải ra chòi khi mẹ trách "Sao mày không chịu ra phụ mẹ!". Đang lúi húi ngồi trước bếp, Nguyên vòng ra đằng sau, bồng trọn hai chân N lên mà quăng xuống giường.

Lần thứ ba, không nhớ rõ thời gian, mẹ N lại trách sao không ra phụ, N vào chòi lục cơm mà ăn. Nguyên ở đâu mò tới kéo tay N, tô cơm vỡ dưới đất.

Lần thứ tư, may mắn là không có lần thứ tư nào hết khi công an yêu cầu dẹp chòi nhưng bấy nhiêu cũng đủ để lại một tác phẩm trong bụng N.

Nguyên chở hai mẹ con đi khám bệnh. 5 tháng rồi N không có kinh. Nửa chừng Nguyên đuổi hai mẹ con xuống mà gằn "Đi khám chi cho xa. Tao chặt đầu cả hai mẹ con bây giờ". Dì N phải đưa hai mẹ con xuống Sài Gòn. Chị Th tá hỏa cầm kết quả, khóc ngất mà gặp người tình. Y chối bay biến. Chiều lại dịu giọng "Dù sao cũng lỡ rồi". Chị Th bây giờ kể lại vẫn chỉ yếu ớt mà nói "Tự làm thì tự chịu".

Khi công an tìm, Nguyên trốn, lúc ra đầu thú khai rằng nhờ câu "Cho dượng ở với con cái" mà N đồng thuận. N lúc này nhắc đến Nguyên vẫn không hết sợ hãi. Khi đối chất, N phản đối thì điều tra viên cho biết không có hỏi đến em. Mọi lời khai đều phụ thuộc lời ông Nguyên mà truy tố tội "Giao cấu với trẻ em".

Không khí gian bếp đầy những bức xúc. Tôi quay sang cháu bé mà hỏi "Tên bé là gì?". N cười ỏn ẻn "Quỳnh Chi". Tôi lại hỏi "Sao em đặt tên Chi?". N cười vô tư "để trả thù" vì bị nạt hoài.

Mấy dì của N chỉ kịp kêu lên "Trời ơi!".

Gần đến giờ xét xử, con bé như biến thành con người khác mà bỗng co rúm lại, khóc tức tưởi, hai tay không ngừng quệt mà lau nước mắt. Lúc lên xe, tôi phải nắm chặt tay nó mà trấn an.

Vừa đến cổng tòa, chân nó nằn nì mà giật lui về phía sau khóc to dữ tợn "Con không vào trỏng đâu". Dượng Năm nó thủ thỉ: "Không có ai chặt đầu con đâu".

Mẹ nó lấy tay che mắt nó lại để dắt nó vào ngồi ngay vị trí bị hại tránh khỏi phải nhìn thấy kẻ thủ ác. Vậy mà khi giọng ông ấy vừa cất lên, nó khóc như lên cơn, cổ họng bắt đầu khò khè, mắt dại đi. Vị luật sư đứng vụt dậy giọng run run "Thưa quý tòa! Tôi đề nghị hoãn phiên tòa vì bị hại tâm lý không ổn định, có nguy cơ ngất xỉu tại đây".

Tòa hoãn. Con bé được đưa ra ngoài.

Tôi không biết liệu phiên tòa tới người đàn ông đó rồi sẽ bị xử Hiếp dâm hay Giao cấu nhưng cái gọi là "sự đồng thuận" đó đã để lại di chứng khủng khiếp trong tâm hồn N vĩnh viễn càn quét ước mơ được đến trường trở lại.

Mà đứa bé gái N sinh ra rồi sẽ có một cuộc đời thế nào khi tiếp tục hành trình thiếu vắng tình thương của người cha và mẹ bé thì phải vật vã vượt qua những khủng hoảng tâm lý...

Sự đau khổ của những người đàn bà trong ngôi nhà đó cứ dai dẳng, nối tiếp!

Vân Anh Nguyễn