(Seatimes) Ngày 30/6, TGĐ nổi tiếng Trương Đình Anh từ nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT, chính thức kết thúc lộ trình gần 2 năm để hoàn toàn rời FPT. Một câu hỏi lớn là tâm lý của các vị lãnh đạo như thế nào khi ai nấy đều biết họ sắp bị cho ra rìa?

Cùng điểm lại một vài câu chuyện từ các CEO hay Phó CT trên thế giới để hình dung về tình huống này.

Steven Ballmer – CEO Tập đoàn Microsoft

Trong vòng 2 tuần sau khi Ballmer tuyên bố kế hoạch nghỉ hưu, Microsoft ký thương vụ trị giá 7 tỉ USD mua lại bộ phận thiết bị di động của hãng sản xuất điện thoại Nokia. Một cuộc lọc máu dàn quản lý cũng được Ballmer thực hiện. Điều này được cho là nhằm xóa bỏ mâu thuẫn, xung đột nội bộ, giữ sự ổn định trong cuộc biến động nhân sự dài hơi, nhưng ai biết được ý đồ đằng sau chúng? Ít nhất, việc tạo mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên hội đồng quản trị và can thiệp mạnh vào việc tìm kiếm người kế vị họ có thể giúp các cựu CEO có ưu thế khá lớn về giá trị cổ phần.

Thực tế, với khoảng 4% cổ phần Microsoft, Steve Ballmer tin rằng ông vẫn có quyền lực và vẫn sẽ là thành viên Hội đồng Quản trị. Dàn xếp thành công thương vụ Nokia trở thành một bước đệm vững chắc để Steve Ballmer tiếp tục đoạt được sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị trong các chiến lược Ballmer sẽ vạch ra trong tương lai.

>> Xem thêm: Steve Ballmer nghĩ gì về tân CEO Nadella?

Joe Tucci – CEO của EMC

Tháng 9/2012, Chủ tịch kiêm CEO Joe Tucci đồng ý rời vị trí CEO vào tháng 2/2015. Mặc dù vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tucci không chịu buông lỏng quyền điều hành công ty. “Tôi không hề nghĩ rằng mình là CEO sắp phải ra đi. Không ai đối xử khác biệt với tôi. Tôi vẫn là CEO và tôi cực kỳ bận rộn”, vị CEO 66 tuổi này cho hay.

Theo WSJ, thông thường, các công ty thường buộc các CEO sắp ra đi phải giữ đúng lộ trình nghỉ việc, không được thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào về mặt chiến lược và hạn chế tối đa tình trạng đấu đá trong nội bộ giữa những ứng cử viên tiềm năng của vị trí CEO. Thế nhưng, đó chỉ là lý thuyết. Các rắc rối đầy rẫy và liên quan trực tiếp đến sự ổn định của công ty, do đó, đến giá trị cổ phiếu, khi mà hội đồng quản trị chưa tìm được người kế vị hoặc một cuộc chạy đua giành chức CEO chưa ngã ngũ. Một ví dụ từ Walt Disney, hãng có thể sẽ đối mặt với tình trạng này khi ông Robert Iger nghỉ hưu vào tháng 6/2016.

Tiến sĩ David Nadler – cựu Phó Chủ tịch của Marsh & McLennan

David Nadler, vị Phó Chủ tịch vừa rời Marsh & McLennan cho hay: “Không ai biết rõ người nào nắm quyền thực sự. Mọi người rất dè dặt trong việc ủng hộ các sáng kiến, kế hoạch của vị CEO sắp mãn nhiệm”.

Điều này cho thấy, dù muốn hay không muốn, việc bị mấy uy tín lãnh đạo là một thực tế mà phần lớn các CEO hay thậm chí Chủ tịch sẽ phải đối mặt khi nhận quyết định dừng việc. Không ai muốn bị rơi vào tình cảnh mất phương hướng khi còn ở trong các dự án dở dang do các CEO sẽ rời đi đề xướng, cũng không biết liệu chúng đã được các CEO mới duy trì hay không. Đây là một tình huống đã xảy ra tại Microsoft, theo WSJ.

George Davis Jr., một nhà tuyển dụng CEO hàng đầu tại công ty tìm kiếm lãnh đạo cấp cao Egon Zehnder International Inc. cũng gián tiếp thừa nhận sự thất thế tất yếu của các CEO bị gạt khỏi sân chơi. Lý do để thời gian mãn nhiệm các CEO kéo dài tới 1-2 năm chính là để các vị lãnh đạo “ra đi một cách hiên ngang và đánh bóng được sự nghiệp. Nó tạo ấn tượng tốt lên các ông chủ sau này của họ”, theo Davis.

Tag