Các nhà biên soạn từ điển giải thích câu tục ngữ này như sau:

- “Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (GS Nguyễn Lân): “Cậy thần phải nể cây đa (cây đa ở bên cạnh miếu thờ thần). Ý nói: Đã phải nhờ vả người nào thì lại phải lo lót những kẻ tay chân của người ấy. Đó là cái tục gây nhiều điều tiêu cực”.

- “Từ điển tục ngữ Việt” (Nguyễn Đức Dương): “Vị thần, ai vị cây đa: Người ta e nể là e nể vị thần (thờ trong đền) chứ mấy ai thèm e nể tới cái gốc đa xòe tán bên trên. Hay dùng để chỉ rõ một lẽ thật: Người ta e nể là e nể cái uy quyền chứ có mấy ai thèm e nể kẻ nắm giữ nó. Dị bản: “Vị thần phải nể cây đa: (Đã e nể) vị thần (thờ trong đền) tất cũng phải e nể cả cái gốc đa (xòe tán bên trên). Hay dùng để chỉ rõ một lẽ thật: Đã e nể cái uy quyền tất cũng phải e nể cả kẻ đang nắm giữ nó”.

- “Từ điển thành ngữ - tục ngữ - điển tích Việt Nam” (nhóm biên soạn Lê Văn Đức) giảng: “Vị thần, ai vị cây đa thành ngữ. Vì tôn trọng ông thần, người ta không dám động đến cây đa trồng trước miếu, chớ nào phải tôn trọng cây đa. (Bóng): Người ta sở dĩ nể nang những kẻ tay sai của nhà quan là vì sợ quyền thế ông quan chớ nào phải sợ những kẻ tay sai ấy. Như thành ngữ “Vị thần mới nể cây đa”.

Theo chúng tôi, cách hiểu về nghĩa đen của các nhà biên soạn từ điển có điểm cần phải bàn thêm:

Trong thực tế, dân gian kiêng xâm phạm tất cả những gì liên quan (hoặc thuộc) đền chùa, miếu mạo, thần Phật... Tuy nhiên, cây đa ở đây không hẳn là “cây đa ở bên cạnh miếu thờ thần” (quan điểm của GS Nguyễn Lân); cây đa “xòe tán bên trên” ngôi đền (Nguyễn Đức Dương) hay “cây đa trồng trước miếu” (Lê Văn Đức) mà là thần trú ngụ trong chính cây đa.

Dân gian cho rằng quỷ thần, ma quái là những linh hồn phiêu diêu vô định nên chúng phải lấy thân cây to để nhập hồn, làm chỗ nương tựa thay cho thể xác. Lúc này, cây đa trở thành thân thể của quỷ thần. Bởi thần nằm ở trong chính cây đa, nên cây đa cũng trở thành “thiêng”, đáng “nể” (thế nên có câu “Cây đa cậy thần, thần cậy cây đa”).

Dân gian cũng có câu: “Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề”, nghĩa là những loại cổ thụ như đa, gạo, đề... nói chung đều có ma quỷ trú ngụ nên phải dè chừng, đề phòng, tránh xa... Ở đây, “cú cáo” cũng là hiện thân của bọn ma quỷ.

Trong thực tế, dân gian thường kiêng chặt phá cây đa, cho dù có đền miếu thờ bên cạnh hay sự tích nào liên quan đến cây đa đó không. Thậm chí, những loại cây lâu năm trên rừng cũng dễ thành “tinh”. Bởi vậy, khi dùng gỗ rừng để làm nhà, để yên tâm, gia chủ thường làm lễ “phần sài” (焚 柴: đốt củi) để trừ “mộc tinh”. Thầy phù thủy dùng các que hương đã châm lửa làm tên, lắp vào cung bắn lên cột kèo, xà nhà... để trừ “mộc tinh”, ngõ hầu khi vào ở, gia chủ không còn bị “mộc chận” (“mộc tinh” đè trong giấc ngủ) nữa.

Tục thờ cây, “kính sợ” cây không chỉ có ở người Việt. “Từ điển vô thần luận” (NXB Phương Đông, 2006), mục “Ma quỷ trên cây (Wood-Goblin)” giảng: “Trong những tín ngưỡng dân gian thời kỳ trước Thiên chúa giáo, nhiều người mê tín rằng cây có chứa những linh hồn. Thiên chúa ra đời và phổ biến cũng không loại bỏ được mê tín này, vì yêu tinh hay ma quỷ trên cây gắn liền với cuộc sống trồng trọt, cày cấy và săn bắn”.

Như vậy, theo chúng tôi, cách giải nghĩa khái quát của “Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (nhóm Vũ Dung) sau đây là đúng: “Vị thần phải nể cây đa [Sợ thần phải nể cây đa; Vị thần ai vị cây đa; Vị thần mới nể cây đa] (vị: vì; cây đa là nơi thờ thần, nơi thần trú ngụ, theo mê tín). Do kính sợ người có quyền lực mà phải nể kẻ có liên quan”.

Hoàng Tuấn Công