Tôi là một bà mẹ đơn thân của 4 đứa con nhỏ. Lương hằng tháng của tôi rất thấp. Tiền bạc eo hẹp nhưng chúng tôi vẫn có căn nhà, thức ăn trên bàn và quần áo để mặc, dù không nhiều lắm.

Giáng sinh đến, và dù không có nhiều tiền, nhưng chúng tôi vẫn lên kế hoạch dự lễ Giáng sinh ở nhà thờ với gia đình, xuống thị trấn xem pháo hoa, ăn tối và trang trí lại nhà cửa.

Cay tao yeu thuong - Anh 1

Nhưng niềm vui lớn nhất của lũ trẻ là được đi mua quà ở siêu thị. Chúng bàn tán và lên kế hoạch nhiều tuần trước ngày đi mua sắm, hỏi nhau và hỏi ông bà muốn quà gì vào lễ Giáng sinh. Tôi vô cùng nản. Bởi tôi chỉ có 120 đô la để cho 5 người chúng tôi mua quà Giáng sinh mà thôi.

Ngày quan trọng cũng đã đến và chúng tôi khởi hành sớm. Sau khi đến siêu thị, tôi đưa cho 4 đứa trẻ mỗi đứa một tờ 20 đô la và nhắc nhở chúng mua quà trị giá tối đa là 4 đô la cho mỗi người. Sau khi cầm tiền, mỗi đứa chạy một nơi để tìm quà chúng muốn. Sau hai tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng mua xong quà.

Trên đường về nhà, tinh thần Giáng sinh của lũ trẻ lên cao độ, chúng cười nói, trêu nhau và cùng nhau đoán về những món quà chúng dành tặng cho nhau. Riêng con gái bé nhất của tôi, Ginger, mới tám tuổi thì im lặng một cách bất thường. Tôi thấy nó chỉ xách một cái túi quà bé tí sau buổi mua sắm ở siêu thị. Nhìn xuyên qua chiếc túi ni lông, tôi nhận thấy nó đã mua kẹo, những thanh kẹo 40 cent. Tôi đã rất tức giận. "Con đã làm gì với tờ 20 đô la mà mẹ đưa cho con?". Tôi muốn quát vào mặt con bé nhưng đã kiềm chế và không nói gì cho tới khi về nhà. Tôi gọi Ginger vào phòng và đóng cửa lại, nổi giận trở lại khi tôi hỏi cô bé đã làm gì với số tiền tôi đưa. "Con đang đi loanh quanh và suy nghĩ xem nên mua gì thì con đọc được một tấm thiếp nhỏ trên một "Cây táo yêu thương" của Đội quân cứu tế. Một trong những tấm thiếp là dành cho một cô bé bốn tuổi, và cô bé muốn một con búp bê và một cái lược chải tóc vào dịp Giáng sinh. Vì vậy con lấy tấm thiếp khỏi cây, mua búp bê và lược chải tóc cho cô bé rồi đặt vào trong chiếc lều của Đội quân cứu tế. Vì vậy con chỉ còn đủ tiền để mua kẹo cho chúng ta. Bởi chúng ta có quá nhiều thứ và cô bé ấy thì chẳng có gì cả". - Ginger mỉm cười.

Sau khi nghe Ginger kể lại chuyện, nỗi tức giận của tôi tan biến. Và tôi cảm thấy mình giàu có hơn bao giờ hết.

Doãn Minh Vũ Dịch từ "The giving trees"