Trong không gian bếp hầm hập nóng ấy gần như không có sự ganh đua nào. Thấy thí sinh kề bên cho quá nhiều bột ớt, thí sinh bên cạnh nhắc: “Cay đấy bạn ơi, cay đấy”.

Không quá căng thẳng, không tạo sự thu hút từ những tranh đua, Vua đầu bếp nhí mang đến những câu chuyện, những cảm xúc trong veo của các bé về tình yêu nấu nướng - điều tưởng chừng rất khó tìm thấy với trẻ em Việt. Mỗi thí sinh mang đến một câu chuyện, để người lớn khóc, cười và suy ngẫm.

14 tuổi nhưng bé Thuận Thành (thí sinh TP.HCM) có “thâm niên” bốn năm vào bếp. Thành sống với ông bà ngoại, việc vào bếp đơn giản là phụ giúp ông bà, rồi từ đó em tập tành làm bánh để bán cho các bạn kiếm tiền. “Lớp 6, cháu nó mượn 250.000đ để mua nguyên liệu, tới hè cháu thông báo là lời được 500.000đ”, bà ngoại Thuận Thành kể.

Gia Huy thuần thục các thao tác nấu

Trong khi các thí sinh khác nấu những món ăn với rất nhiều chi tiết gắn kết gia đình, với bóng dáng bố và mẹ trong từng thao tác, thì hầu hết món mà Thành nấu em tự học trên mạng. Thành dừng lại ở vòng bán kết đầu tiên mà chưa kịp biểu diễn sở trường làm bánh của mình, nhưng hành trình nấu nướng của em thì không dừng lại, như em cho biết.

Không khó hiểu vì sao với các đầu bếp nhí trong chương trình, các món của mẹ, của ngoại… luôn là lựa chọn được “nhớ” ra trong lần đầu tiên. Đó là những người đặt viên gạch cho khái niệm nấu ăn, từ ngay chính gian bếp nhỏ ở nhà. Khi mang đến chương trình món cơm chiên mắm ruốc, Gia Huy (chín tuổi, TP.HCM) cho biết vì đây là món của bà ngoại, em muốn mang món này đến cho mọi người.

Là nhân tố gây cười của chương trình bởi luôn mang đến những phát ngôn “bá đạo”, nhưng khi đặt tay lựa chọn nguyên liệu và chia sẻ cách làm, Gia Huy đều bắt đầu bằng “vì ngoại làm thế”, “vì mẹ chỉ thế”… Để rồi, vừa cười ngả nghiêng với thắc mắc… không giống ai như “sao nam được vô mà nữ không được vô” hay việc bị… rụng răng khi chờ đến lượt thuyết trình món ăn, người xem vừa thấy cay sống mũi với cách em nhắc về bà mình, dù em nói tỉnh rụi.

Trong khi đó, bé Phương Linh (Hà Nội) thì không kiềm được cảm xúc khi nói về món chả gà lá lốt mà em muốn tặng mẹ đã đi hơn 1.000 cây số để có mặt bên cạnh mình: “Mẹ bảo không kỳ vọng con đạt được gì, chỉ muốn con là người con ngoan. Con rất xúc động nên con đặt hết tình cảm của con vào món ăn này”.

Hay như cô bé hạt tiêu Hiền Anh, vì quá bé nên ban tổ chức phải kê thêm ghế để em đứng vừa với chiều cao khung bếp, quệt những giọt mồ hôi và mỉm cười khi bảo “con nấu món gà sốt đậu phộng này để tặng bố mẹ”, mới hiểu những viên gạch đầu tiên ấy, quan trọng đến thế nào.

Những đứa trẻ này mang tình yêu đặc biệt với nấu nướng, và gian bếp đầu tiên để từ đó lớn lên, là ở nhà mình. Nó cũng là không gian chứa đựng tình yêu thương, là hạt mầm cho những cảm xúc về hạnh phúc gia đình, để từ đó hình thành nhân cách cho những đứa con hiếu thảo.

Món bánh chocolate của Bảo Anh (Hà Nội) không phải bỗng dưng làm giám khảo Jack Lee - người từng nấu ăn cho nhiều ngôi sao Hollywood - bật khóc. Có gì đó ở đĩa thức ăn mà ông được nếm, ở cô bé 12 tuổi nấu ra nó, khiến ông nhớ đến cô con gái của mình, cùng trang lứa với Bảo Anh.

Hầu hết những gương mặt nhí tham gia tranh tài tại Vua đầu bếp nhí có điểm chung là mơ ước lớn lên trở thành đầu bếp. Hoàng Hải (10 tuổi, TP.HCM) còn có ước mơ cao xa hơn, là sẽ được nấu ăn cho tổng thống của các quốc gia. Gia Huy thì khẳng định chắc nịch: “Con chỉ thích thành đầu bếp, không thích làm nghề gì khác”… Kỹ năng nấu bếp, vì thế được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Các em còn ghi nhớ nguyên tắc phải luôn giữ vệ sinh trong lúc chế biến, khi nấu xong dọn dẹp lau chùi cho bàn bếp được sạch đẹp.

Nhưng, điều quan trọng ở các gương mặt nhí này mà bất kỳ người lớn ở cuộc tranh tài nào cũng cần suy ngẫm, là sự hồn nhiên như thể đó không phải là một cuộc đua. Trong không gian bếp hầm hập nóng ấy gần như không có sự ganh đua nào. Thấy thí sinh kề bên cho quá nhiều bột ớt, thí sinh bên cạnh nhắc: “Cay đấy bạn ơi, cay đấy”. Khi Đức Hải thiếu dụng cụ nhưng không kịp giờ để đi tìm, Gia Huy là người đi lấy giúp.

Những đứa trẻ đứng bếp, hóa ra lại có rất nhiều điều để nói…

Vũ Minh