(Nguoiduatin.vn) - Bán cho tôi một hạt giống, được không, tôi muốn gieo lại tình yêu trên khô cằn đời tôi.

Cây Đậu Mưa tám mươi năm tuổi ngoài cửa sổ phòng tôi cứ 6 giờ tối là biết khép lá, bình minh là giờ Đậu Mưa nở ra từng bông hoa tím rung rinh vô cùng cảm động. Có lần tôi mang máy ảnh ra chụp hình cái cây nhạy cảm và hiền lành này, lúc lấy xem thì hóa ra lại có ảnh đôi sinh viên đang hôn nhau dưới tán Đậu Mưa. Thật là kỳ lạ, những giây phút bạn nhận ra cuộc sống đang mở ra bao nhiều niềm vui.

“Đậu Mưa” là tên mà tôi tự đặt cho hai cái cây trước cửa phòng tôi, thật tình cờ, lại là hai cái cây cổ thụ nhất Đài Loan, của giống Vũ Đậu. Vũ là mưa, đậu thì khỏi phải dịch, Đậu Mưa có tên tiếng Anh là Rain Tree, bởi lá rất nhạy cảm, khép lại mỗi sớm chiều, hoặc khi chỉ một hạt mưa đậu lên. Cái ảnh này tôi chụp trong một buổi nắng sớm, cách đây nhiều năm.

Khi đó, tôi còn sẵn sàng để đón nhận hạnh phúc và đau thương. Tôi còn thích những con vẹt lắm điều, những con đường mòn trên núi, những cơn giông lá đầy mặt đất, phải gạt lá sũng nước để lấy được chiếc xe máy ra, chạy dò dẫm trên những con đường trơn.

Ảnh: Internet

Hồi đó, tình yêu chưa phải là tên gọi của niềm tuyệt vọng như bây giờ. Không hiểu vì sao bây giờ nhận ra cây Đậu Mưa bạt ngàn dọc phố Sài Gòn, tôi thấy nó thật tầm thường, nó khác xa cây hoa trong ký ức tôi. Nó không làm tôi rung động nữa, không một chút nào.

Vẫn là loài cây tới từ Nam Mỹ, vẫn là những cánh hoa nhìn hơi giống hoa bàng vuông ngoài biển Đông. Vẫn là những dáng cây phủ bóng rợp xanh ngát, nhưng giữa phố xá nóng bức bụi bặm, những con đường dài đi mãi chẳng hết kéo từ quận này sang quận kia, cây Đậu Mưa mệt mỏi và mất hết mọi nét quyến rũ.

Hình như tôi chỉ thấy đẹp khi nó mọc trên núi cao, bên bờ biển, những nơi Đậu Mưa đủ không gian để tỏa cái bóng rợn ngợp và những bông hoa hiền lành xuống đất mềm. Thì ra không có không gian, cây cũng mất hết những thứ làm nên một tình yêu, như trong tôi, giờ đây, khi nghĩ về ký ức.

Và những bông hoa rơi xuống nền xi măng, nền đường nhựa mới xấu làm sao, nó không gợi lên điều gì cả, không gợi lên được cái điều mà nó đã làm tôi xúc động khi cánh hoa ngả xuống đất mềm triền núi. Hoặc giả một điều gì đó mất đi, chết đi, từ lâu rồi. Người Sài gòn gọi nó là cây Còng.

Bán cho tôi một hạt giống, được không, tôi muốn gieo lại tình yêu trên khô cằn đời tôi.

Blog nhà văn Trang Hạ