(PL&XH) - Lập cập chạy ra thì tôi mới hay tin con mình đã đâm cháu Oanh rồi. Nghĩ mà tủi phận, thương cho cháu Oanh phải ra đi ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, nhưng lại oán hận con mình đã gây ra tội ác”.

Ông Nguyễn Văn Ngột: “Tất cả cũng chỉ vì nó quá yêu…” Nhưng kế hoạch ấy chưa được bao lâu thì đúng vào năm Huy đang học lớp 10, trong khi đang gánh gạch tại lò, bà Băng chẳng may bị ngã gãy xương đùi. Những lúc ấy, biết được lòng ông bà, nên Huy cũng đã thường xuyên chăm lo, giúp đỡ mẹ việc nhà, rồi làm thêm nghề phụ lấy tiền ăn học. Nhưng đến năm cuối cấp, Huy thay đổi hẳn tính nết và “bập” vào yêu. Ông Ngột kể, lúc cho Huy tiền đi ôn thi đại học thì nó không học mà bỏ tiền ra mua luôn điện thoại để tiện liên lạc với bạn gái. Khi biết được chuyện của Huy và cô gái cùng xóm thì cả gia đình hai bên mới tá hỏa vì hai gia đình còn là họ hàng. Bên cạnh đó, thấy hai đứa còn quá trẻ, phải tập trung chuyện học hành nên gia đình bên nhà bạn gái nó cũng cấm không cho chúng qua lại với nhau và nghe đâu cháu Oanh cũng đã nghe gia đình phân tích phải trái đã trả lời dứt khoát không yêu. Bà Nguyễn Thị Băng nằm bẹp một góc giường khi hay tin con gây tội ác Thế mà không hiểu vì sao, nó cứ theo con bé. “Giữa tháng 8-2010, nó còn gây lên chuyện lớn. Thấy cháu Oanh đi học về, nó chặn đường rồi gây thương tích cho bạn gái và về uống thuốc chuột tự vẫn. Nhưng do được cấp cứu kịp thời, Huy đã qua khỏi, nhưng có triệu chứng “lạ” nên gia đình đã cho đi Bệnh viện Tâm thần Trung ương điều trị. Các bác sỹ ở bệnh viện bước đầu chẩn đoán, Huy bị rối loạn cảm xúc và hành vi không ổn định. Sau khi về, nó đã bị CA xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh gọi lên xử phạt hành chính về hành vi gây thương tích, tôi là bố nó nên đã đứng ra bảo lãnh và hứa sẽ giáo dục con. Nhưng về nhà nó vẫn chứng nào tật ấy, suốt ngày nó bám theo con bé, không chỉ đến trường mà cả về nhà. Bảo ban con mãi không được, có lần tôi còn đánh cho nó đau, khiến chân nó phải đi tập tễnh, vậy mà nó vẫn không chừa”. Ông Ngột cho biết thêm. Có hôm đang cắt lúa cùng tôi, nó chạy vụt lên bờ rồi đạp xe đi theo cháu Oanh đến trường. Rồi thời gian gần đây, cứ thấy nó có những triệu chứng lạ như hay uống nước lạnh, đổ mồ hôi ướt đẫm người như tắm, rồi trầm tính hẳn, gặp ai cũng chẳng chào hỏi và hay mở những bài hát, đĩa nhạc về yêu đương, thất tình. Nhìn con nhiều hôm cứ ôm gối dằn vặt mà thấy thương nó. Nhiều lúc tôi cũng lựa lời nói chuyện và bảo với nó rằng tìm hiểu đứa khác bố mẹ sẽ lo cưới xin cho con, nhưng nó nhất quyết không nghe, chỉ một mực yêu cháu Oanh. Sợ con lại làm điều gì ảnh hưởng đến cháu Oanh, tôi đành phải đi theo. Nhưng đợt này đang vào vụ cấy, bà Băng thì đau yếu, không làm ruộng được nên tôi đành phải xuống đồng cùng thợ cấy hái và về ốm mệt. Tối hôm xảy ra việc, bà Băng đi đám cưới, còn tôi ốm nằm trong giường thì nghe thấy dân làng gọi giật giọng: “Thằng Huy nó đánh nhau ngoài kia…”. Lập cập chạy ra thì tôi mới hay tin con mình đã đâm cháu Oanh rồi. Nghĩ mà tủi phận, thương cho cháu Oanh phải ra đi ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, nhưng lại oán hận con mình đã gây ra tội ác”. Rời ngôi nhà cũ kỹ của gia đình hung thủ Nguyễn Văn Huy, kẻ đã gây ra cái chết oan nghiệt cho nữ sinh lớp 12, ở thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh lúc trời tối hẳn, buốt lạnh. Nhưng hình ảnh người mẹ già của Huy nằm bẹp một góc, khiến lòng chúng tôi càng lạnh giá hơn. Giá như, Huy sớm tỉnh ngộ, không chìm đắm trong cái “tình yêu” ấy thì sự việc đã không đau lòng đến thế… M.Tuấn - P.Tâm