Dù bị cụt cả 2 chân nhưng Mohammad Abdullah, chàng trai 22 tuổi đến từ thủ đô Dhaka (Bangladesh) vẫn quyết tâm vượt lên nghịch cảnh, theo đuổi ước mơ được chơi bóng chuyên nghiệp như thần tượng Cristiano Ronaldo.

Cau thu cut chan theo duoi uoc mo da bong nhu Cristiano Ronaldo - Anh 1

Tuy tàn tật nhưng Mohammad Abdulla vẫn quyết tâm không từ bỏ niềm đam mê bóng đá của bản thân

"Khi bắt đầu phải ngồi xe lăn, tôi đã lo sợ rằng bản thân sẽ bị bó buộc với nó cả đời", Mohammad Abdullah, chàng trai 22 tuổi sống tại thủ đô Dhaka của Bangladesh chia sẻ. "Rốt cuộc, tôi quyết định sẽ thử sống mà không phụ thuộc vào nó, cố gắng tự thân vận động và bắt đầu tập đi".

Theo Daily Mail, 10 năm trước, Mohammad gặp phải tai nạn đường sắt kinh hoàng khiến anh vĩnh viễn mất đi đôi chân. Nhưng, bằng nỗ lực và quyết tâm "tàn nhưng không phế", chàng trai trẻ đã chiến thắng số phận: "Lúc đó, tôi mệt mỏi vì phải thấy bản thân vô dụng như vậy. Ban đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng cũng đã thành công. GIờ đây, tôi có thể đi lại, làm việc, thậm chí chơi bóng đá như người bình thường", Mohammad tự hào chia sẻ.

Vốn mồ côi mẹ từ năm mới 7 tuổi và tiếp đó thường xuyên bị dì ghẻ đánh đập, Mohammad đã phải "vào đời" lúc còn rất nhỏ. Sau khi mất đôi chân vì tai nạn kinh hoàng, cậu chẳng có người thân nào đến nhận nên đã nhanh chóng được nhà chức trách chuyển đến trại trẻ mồ côi địa phương, nhưng cũng chỉ được 18 tháng thì lại bỏ trốn.

Mới đầu, cậu chỉ biết xin ăn sống qua ngày, nhưng nhanh chóng cảm thấy chán ghét bản thân và muốn vươn tới điều gì đó lớn lao hơn. "Tôi không hạnh phúc. Tôi muốn có được những thứ tốt đẹp hơn nên đã thử làm việc với đôi tay còn khỏe mạnh. Tôi bắt đầu bán báo dạo và tiết kiệm tiền", Mohammad kể lại.

Tới nay, Mohammad đang đảm nhận công việc nhân viên khuân vác hành lý tại bến phà với mức lương khoảng 100 taka (hơn 28.000 đồng) mỗi ngày để trang trải chi phí.

Cau thu cut chan theo duoi uoc mo da bong nhu Cristiano Ronaldo - Anh 2

Bình thường, cậu làm công việc khuân vác hành lý tại bến phà với thù lao khoảng 100 taka (hơn 28.000 đồng) mỗi ngày

Ngay từ những ngày đầu phải lăn lộn kiếm sống trên đường phố thủ đô Dhaka (Bangladesh), Mohammad Abdullah đã thể hiện tình yêu vô cùng to lớn đối với bóng đá. Tuy vậy, người ta chẳng dễ gì chịu "chơi chung" với một người tàn tật, mất cả đôi chân. Không bỏ cuộc, cậu xin được tham gia cùng lũ trẻ đường phố và dần phát triển kỹ năng của bản thân.

Tới năm 2003, phép màu bắt đầu xảy ra khi Mohammad được chuyển đến cơ sở từ thiện Aparajeyo Bangla do chính phủ Bangladesh quản lý. Tại đây, cậu gặp được vị huấn luyện viên đầu tiên, người đã hướng dẫn, chỉ bảo, khuyến khích chàng trai "tàn mà không phế" rèn luyện, theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Hiện tại, cậu thường xuyên chơi bóng tại Sân vận động quốc gia Bangladesh cùng những cầu thủ bình thường khác. "Mọi người rất bất ngờ khi thấy tôi chơi bóng. Họ luôn hỏi 'Sao anh không có chân mà lại đá được chứ?', và tôi cho họ thấy kỹ năng của mình", Mohammad chia sẻ.

"Tôi chẳng ngại tranh chấp tay đôi với những cầu thủ bình thường đâu, và bản thân cũng thấy vui vì được mọi người khen nữa. Họ thường cầu chúc cho tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Hi vọng chúng ứng nghiệm".

Mohammad cho biết bản thân rất thần tượng Cristiano Ronaldo và cố gắng học theo phong cách, kỹ thuật của anh ta. Do phải làm việc 8 giờ mỗi ngày nên cậu chỉ có thể tập luyện, chơi bóng trong thời gian ngắn. Chàng trai trẻ cũng thẳng thắn thừa nhận: "Nếu có cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc, nhưng ai sẽ giúp tôi chứ. Tôi luôn mơ phát triển khả năng của bản thân, nhưng có lẽ đó cũng mãi chỉ là giấc mơ mà thôi".

Hiện nay, thể thao dành cho người khuyết tật chưa được phát triển tại Bangladesh. Theo số liệu từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), quốc gia Nam Á chỉ mới có 2 đại diện từng tham gia vào môn điền kinh tại các kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympics) trong lịch sử và đều thất bại từ vòng loại.

Hữu Đạt