Sự khác biệt trong văn hóa Đông-Tây vẫn luôn là thử thách rất phức tạp dành cho những cầu thủ châu Á lập nghiệp tại các giải đấu của lục địa già.

Cau thu chau A va cau chuyen lac loi giua troi Au - Anh 1

Park Ji-Sung là một trong số ít cầu thủ châu Á thành công ở giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Getty Images)

Trước World Cup 2002, ở Hàn Quốc không có khái niệm nào tên là paparazzi cả. Ở thời đó, cầu thủ bóng đá chỉ được gọi là “người chơi thể thao”. Tuy nhiên, những điều này không thể ngăn được việc Park Ji-Sung trở thành cái tên nổi tiếng nhất tại quê hương mình.

Tiền vệ của Man United trở thành tâm điểm chú ý khi anh vào sân thay Ryan Giggs ở trận đấu với Lille tại Champions League vào một buổi tối thứ ba. Giggs, đội trưởng của Quỷ đỏ khi ấy, đã đưa lại băng thủ quân cho Park với ý muốn cầu thủ người Hàn Quốc sẽ trao nó cho Rio Ferdinand. Thế nhưng Park lại tưởng điều đó là dành cho mình và đã đeo lên tay trong suốt 7 phút cuối trận. Sau trận đấu, Park bị một nhà báo người Châu Á châm chọc khi hỏi rằng anh cảm thấy thế nào về vinh dự trở thành đội trưởng của Man United.

Ferdinand đương nhiên nhìn có vẻ không hài lòng. Rõ ràng ở đây đã có một sự bất đồng về văn hóa. Đó không phải lần đầu tiên và chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng.

"Rất nhiều CĐV tiến lại gần tôi và sau đó nói tiếng Nhật hoặc Trung Quốc. Đây không phải là trường hợp nhầm lẫn về quốc tịch. Tôi nghĩ họ không phân biệt được sự khác biệt giữa những người đến từ các quốc gia này", Park tiếp tục. "Không ai nghi ngờ gì về việc một cầu thủ Hàn Quốc có khả năng để chơi bóng ở Châu Âu cả. Thử thách thực sự nằm ở việc họ có thích nghi được với văn hóa phương Tây hay không".

Khi các CLB Ngoại Hạng Anh bắt đầu mở rộng việc tìm kiếm tài năng ra toàn cầu, một tiêu chuẩn mới bắt đầu được các chuyên gia để mắt đến: khả năng thích nghi với văn hóa nước ngoài. Đó là một quá trình lớn hơn rất nhiều so với khía cạnh ngôn ngữ đơn thuần. Lúc này, sự khác biệt về văn hóa trở nên “thấm thía” đến sâu sắc.

Park kể rằng, anh cảm thấy thứ văn hóa bóng đá ở Châu Âu có sự khác biệt cực lớn so với ở quê nhà: "Tại Hàn Quốc, nếu một cầu thủ chơi tệ, bạn sẽ không chỉ trích anh ta, nhưng ở Châu Âu, đôi khi chính các CĐV nhà chỉ trích cầu thủ hay thậm chí la ó họ trên khán đài. Ở Hàn, nếu một cầu thủ mắc lỗi thì đồng đội sẽ không chỉ ra điều đó mà chỉ động viên anh ta rằng 'Lần tới hãy cố lên'. Tuy nhiên, ở Châu Âu thì các cầu thủ khác sẽ chỉ ra sai lầm đó để bạn phải sửa ngay lập tức".

Cau thu chau A va cau chuyen lac loi giua troi Au - Anh 2

Park Ji Sung mang băng đội trưởng trong trận gặp Lille. (Ảnh: Manutdpics.com)

Ở phương Tây, người ta cực kỳ coi trọng chủ nghĩa cá nhân. Cả Park và cựu tiền vệ Bolton là Hidetoshi Nakata đều nhấn mạnh rằng tại Anh, người ta khuyến khích cầu thủ có những cuộc trao đổi thẳng thắn với HLV. Điều này hiếm khi xuất hiện ở nền văn hóa phương Đông, nơi mà sự tôn kính với cấp trên được đặc biệt coi trọng. Theo văn hóa Hàn Quốc, khi đội trưởng đứng dậy ở trước bàn ăn, toàn đội sẽ lập tức đứng lên theo. "Ở Nhật, họ đối xử với cầu thủ như đứa trẻ vậy. Tại đây (nước Anh) thì luôn có nhiều lựa chọn hơn", Nakata chia sẻ.

Ở Anh, các cầu thủ có thể nêu ra ý kiến về các lựa chọn nhân sự hay thậm chí là cả sơ đồ chiến thuật. Đối với Park, đây là một thứ văn hóa không dễ gì để tiếp nhận và học theo. Anh vẫn hiếm khi dám nói chuyện thẳng thắn với HLV của mình.

Luôn có rất nhiều điều ấn chứa trong các nền văn hóa và nếu không có ai dẫn lối, chúng ta sẽ dấn thân vào một trải nghiệm đầy cô độc. Rất nhiều cầu thủ đến từ phương Đông đã cập bến nước Anh để chơi bóng. Có thể kể ra những Akinori Nishizawa ở Bolton, Qu Bo và Kazuyuki Toda ở Tottenham, Junichi Inamoto ở Arsenal, Fulham, và West Brom... nhưng chẳng ai ở lại được lâu.

Sun Jihai của Manchester City là một trường hợp thành công khá hiếm hoi. "Khi tôi đến nước Anh lần đầu để chơi cho Crystal Palace vào mùa giải 1998/99, mọi thứ thật sự rất khó khăn. Tôi cảm thấy rất cô đơn". Sun chỉ chơi cho Palace trong đúng một mùa giải nhưng sau đó anh trở lại để khoác áo Man City vào năm 2002.

Mỗi CLB lại có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề khác nhau. "City giới thiệu tôi với một người tên là Wing, chủ một nhà hàng ở Manchester và sau này anh ấy trở thành bạn rất thân với tôi. Anh ấy phiên dịch mọi thứ cho tôi, từ giấy phép lao động cho tới thư từ của CLB, hay đôi khi thậm chí là cả các hóa đơn nữa. Tôi còn không tự viết séc thanh toán được và anh ấy cũng phải giúp. Không có anh ấy chắc tôi chẳng trụ lại được nước Anh", Sun chia sẻ.

Trường hợp của Li Tie tại Everton cũng tương tự khi cầu thủ này được giới thiệu làm quen với cộng đồng người Hoa sống tại Liverpool. Anh được tham gia các sự kiện và lễ hội truyền thống Trung Quốc với những người bà con xa xứ.

"Ở Trung Quốc, chúng tôi chỉ bắt tay nhau thôi. Thậm chí đến việc ôm và hôn vợ ở nơi công cộng cũng là rất hiếm, với phụ nữ lạ thì càng không", Sun nói về việc anh phải nhìn thấy những khuôn mặt lạ lẫm của người da trắng hàng ngày và khi vô tình chứng kiến một người đàn ông ôm hôn mẹ anh ta.

Tạm quên chuyện văn hóa ở Anh, Park có vẻ thích nói về cuộc sống ở Hà Lan, nơi anh có quãng thời gian đầu quân cho PSV Eindhoven: "Họ luôn nói cái gì của tôi là của tôi còn cái gì của anh là của anh, họ không được rộng lượng cho lắm. Ở quê hương tôi mọi thứ lại rất khác. Nếu bạn rủ một cô gái ra ngoài chơi, bạn sẽ phải chi trả mọi thứ, cả của bạn và của cô ấy".

“Vậy còn đồ ăn phương Tây thì sao à? Trước khi sang Châu Âu thì tôi đã được mẹ dạy nấu nướng cơ bản rồi. Tất nhiên thi thoảng tôi cũng phải ăn đồ Châu Âu. Tôi nấu cũng khá được, đặc biệt là món súp miso, nhưng mẹ tôi thi thoảng vẫn tới thăm và nấu cho tôi ăn. Bà nấu rất nhiều súp để tôi có thể cất trong tủ lạnh. Khi ngồi ăn với các cầu thủ khác thì tôi ăn đồ Châu Âu, còn lại thì chỉ ăn đồ Hàn Quốc”.

Park đã học được cách trân trọng những khía cạnh của văn hóa Phương Tây, nên nhớ rằng ở Hàn Quốc, kết bạn với những người khác tuổi là điều khó chấp nhận.

Nakata lại là một cá tính hoàn toàn khác biệt. Anh nổi tiếng ở Nhật Bản vì là người có cái tôi cá nhân. Cựu danh thủ này khẳng định anh cảm thấy Châu Âu giống như nhà của mình vậy. Anh hay đăng tải những dòng nhật ký đầy thoải mái lên trên website cá nhân của mình, công khai đi ngược lại với truyền thống văn hóa e dè và tôn trọng sự riêng tư của người Nhật.

Cau thu chau A va cau chuyen lac loi giua troi Au - Anh 3

Hidetoshi Nakata. (Ảnh: Pinterest)

Nakata khẳng định anh chẳng bao giờ xem bóng đá và cũng không theo dõi Pele. Thay vào đó, danh thủ này chỉ đọc truyện tranh và những tiểu thuyết của J T LeRoy, Dan Brown và JK Rowling. Anh tỏ ra rất tâm đắc với triết lý của người Phương Tây: "Trước khi trở thành một HLV hay cầu thủ thì bạn phải học cách làm người. Nếu không có sự giao tiếp, sẽ không có sự thấu hiểu".

Trong 7 năm chơi bóng ở Italia, Nakata đã chứng kiến rất nhiều sự tương phản văn hóa. Anh hồi tưởng lại những ngày đầu khi mới đến chơi cho Perugia theo bản hợp đồng trị giá 2 triệu bảng năm 1999: "Phần khó nhất trong giao tiếp là phải dám đưa ra ý kiến của bản thân bạn chứ không phải kìm nén như cách người Nhật vẫn làm. Sự quyết đoán là điều rất quan trọng ở Italy. Ở đây, mọi người lúc nào cũng 'Tôi! Tôi! Xin chào!” nên tôi buộc phải thay đổi. Hiện tại bạn có thể thấy tôi giống người Ý hơn là người Nhật, nhất là qua hành động dùng tay biểu cảm khi giao tiếp. Hành động đó là 'phi Nhật Bản’".

Tuy nhiên, Nakata cũng có những điểm không hài lòng trong cách giao tiếp của người Phương Tây, đặc biệt là trong lời nói xã giao. "'Hôm nay nóng nhỉ...?', một người mở đầu và chờ câu trả lời. Thế theo bạn thì tôi phải trả lời thế nào với những câu hỏi kiểu này? Trong sự nghiệp chơi bóng tôi gặp như vậy suốt, kiểu 'Thế hôm nay hòa 2-2 nhỉ...?’. Ở Nhật Bản, chúng tôi có hỏi han nhau nhưng chỉ là giữa những người rất thân thuộc. Làm sao tôi biết được anh đang nói về điều gì khi mà tôi chỉ vừa gặp anh? Tôi nên trả lời thế nào đây? Đó là ví dụ về sự khác biệt của các hệ thống giao tiếp. Ở Nhật, chúng tôi dùng nhiều hệ thống giao tiếp cho nhiều dịp khác nhau".

Người Nhật dùng 2 từ “tatemae” và “honne” để chỉ về những gì biểu hiện ra bên ngoài và nội tâm bên trong một con người. Điều này cũng được hiểu là 2 mặt của người đó hoàn toàn trái ngược nhau. Thay vì nói ra, giữ lại ý kiến của cá nhân mình sẽ giúp cho đối phương tránh rơi vào tình huống ngượng ngùng.

Nói đến đây, Nakata cười lớn: "Nhưng ở đây (Italy) cũng có 'tatemae' và 'honne', mà thật ra là quốc gia nào cũng có. Chỉ có điều mỗi nơi lại được vận dụng theo một cách khác nhau và nếu sợ sai thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được nó cả."

Triết lý sống có liên quan rất nhiều đến hệ thống cấu trúc của mỗi ngôn ngữ. Nhà báo Xinran, một cây viết của The Guardian, giải thích: "Trong Tiếng Anh, chủ ngữ, động từ và tân ngữ luôn đứng trước. Tuy nhiên, trong tiếng Trung Quốc lại hoàn toàn khác. Ở đất nước tôi, có một luật lệ tồn tại từ những năm 230 trước Công Nguyên đến năm 1912 rằng nếu bạn nói điều gì sai trái, 3 ngàn người họ hàng sẽ bị giết (tru di). Chính vì vậy, người Trung Quốc rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và họ thường đặt động từ cuối câu. Đó là thứ đã in đậm trong chúng tôi".

Tại Anh, cộng đồng người phương Đông đứng thứ 3 về số lượng, đó là còn chưa kể tới những cầu thủ người Anh gốc Á đang chơi bóng chuyên nghiệp. Trong suốt tháng diễn ra chiến dịch "Kick It Out", rất nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra. Trước đó một tuần, The Guardian, LĐBĐ Anh (FA) và Diễn đàn bóng đá châu Á đã thảo luận về sự thiếu vắng những gương mặt đến từ lục địa vàng ở tầm bóng đá đỉnh cao, tuy nhiên, cụm từ châu Á ở đây lại được hiểu là không bao gồm Trung Quốc và các quốc gia vùng Viễn Đông.

Nếu sự lý giải này quá ngắn và khó hiểu thì cũng không còn cách nào khác bởi đến cả Ủy ban bình đẳng chủng tộc cũng chưa diễn tả được hết định nghĩa trên. Bản báo cáo năm 2004 của họ lên Ủy ban dân tộc trong bóng đá thuộc FIFA có phân loại cầu thủ thành trắng, đen, châu Á và đa chủng tộc. Đặc biệt, cột cuối được ghi là "Trung Quốc & Loại khác". Vậy bạn sẽ xếp những cầu thủ như Nourredine Naybet (Morocco) và Mido (Ai Cập) vào loại gì? Liệu định nghĩa "Trung Quốc & Loại khác" đó có bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Ai Cập và Iran hay không?

Từ trước tới nay, chỉ có duy nhất 2 cầu thủ người Anh gốc châu Á là Frank Soo và Sammy Chung. Soo được sinh ra ở Buxton năm 1914 với cha là người Trung Quốc còn mẹ là người Anh. Ông chơi 173 trận cho Stoke trong vòng 10 năm kể từ 1930 đến 1940, sau đó gia nhập Luton Town với giá 5000 bảng năm 1945. Tại đây, Soo cống hiến thêm 78 trận trên mọi đấu trường kể từ 1945 đến 1947. Sau đó, ông chuyển qua làm HLV rồi dẫn dắt Scunthorpe và sau đó là ĐTQG Israel. Người đàn ông này cũng từng làm việc ở Italy khi trở thành thuyền trưởng của Padova. Ông được triệu tập lên ĐT Anh 9 lần và trở thành cầu thủ không-phải-da-trắng đầu tiên chơi cho Tam sư, đồng thời là người gốc Á duy nhất từ trước tới nay làm được điều đó. Vào ngày 3/2/1945, Soo cùng Sir Stanley Matthews và Neil Franklin ra sân đối đầu Scotland trong màu áo ĐT Anh tại Villa Park.

Cau thu chau A va cau chuyen lac loi giua troi Au - Anh 4

Frank Soo trong màu áo Stoke City. (Ảnh: Footballpink.net)

Soo đã trở thành người truyền cảm hứng cho Sammy (Cyril) Chung: "Tôi đã xem ông ấy chơi bóng nhưng chưa bao giờ có dịp cùng ngồi xuống và nói chuyện. Đến tận ngày nay, điều đó vẫn khiến tôi tiếc nuối. Tôi luôn tìm hiểu mọi thứ về ông ấy mỗi khi có cơ hội bởi tôi muốn được tiếp bước Soo".

Chung sinh ra ở Abingdon năm 1932. Cha của ông là người Trung Quốc và chưa từng chơi bóng. Gia đình Chung toàn là những người thuần gốc Á và điều này đem đến một số khó khăn: "Vì cha tôi khác biệt nên ở trường họ thường lấy tôi ra làm trò đùa. Tôi thường bị trêu 'ching-chang Chinaman' cùng đủ các thứ khác và họ còn kéo xếch mắt tôi lên. Bóng đá là thứ duy nhất đã trợ giúp cho tôi. Tôi là đội trưởng của tuyển trường và điều đó giúp chống lại những rào cản của việc là người Trung Quốc".

Chung được phát hiện bởi tuyển trạch viên Ted Drake và bắt đầu sự nghiệp chơi bóng với vị trí chạy cánh. Ông khởi nghiệp ở Headington (nay là Oxford United), sau đó chuyển đến Reading rồi Norwich với giá 6000 bảng. Tuy nhiên, Chung được nhớ đến nhiều nhất trong màu áo Watford với hơn 250 lần ra sân trên mọi đấu trường cho CLB này.

Chung cũng trở thành HLV và làm việc cùng với Bill McGarry tại Watford, Ipswich rồi sau này là Wolves. Bộ đôi cùng nhau thành công tại bến đỗ cuối khi giúp Wolves vào đến chung kết UEFA Cup năm 1972 và vô địch League Cup năm 1974. Sau khi đội bóng phải xuống hạng, Chung tiếp quản công việc thay McGarry và lập tức giành vé lên hạng mùa tiếp theo.

Ngoài ra, Chung cũng từng làm HLV ở Thụy Điển cho CLB Vasteras. "Sven-Goran Eriksson khi ấy còn đang dẫn dắt Gothenburg", ông nhớ lại, "đó là CLB thành công nhất Thụy Điển thời điểm bấy giờ. Chúng tôi cũng thường xuyên trò chuyện cùng nhau. Tôi nhớ tại một buổi họp mặt HLV toàn quốc, khi ấy thuyền trưởng ĐTQG đã lớn tiếng chỉ trích sơ đồ 4-4-2 của người Anh . Tôi nghĩ ông ấy có chút ám chỉ đến mình, thế là tôi dõng dạc đứng lên trước mọi người, trong đó có cả Sven, và nói: 'Đội bóng thành công nhất đất nước này là ai?', Sven đáp 'Gothenburg'. Tôi nói, 'Chính xác. Và họ chơi với sơ đồ gì? 4-4-2 kiểu Anh'. Tôi nghĩ mình đã nói một cách rõ ràng với HLV đó".

Đối với bạn bè và đồng nghiệp của Chung, gốc gác ông đến từ đâu chưa bao giờ là điều khiến họ bận tâm. Kenny Hibbitt là cầu thủ từng chơi bóng cho Wolves dưới thời Chung và thường chỉ được nhớ đến vì làm tròn vai và tính cách khá dễ chịu. Tuy nhiên, ông này được nhớ tới khi gắn liền với một sự kiện báo chí năm 1970, vốn được xã hội Anh gọi là chủ nghĩa đa dân tộc. Số là, sau một trận đấu ở Birmingham, một tờ báo địa phương viết theo kiểu chơi chữ rằng, "The Blues cuối cùng cũng tìm ra được một chink (kẽ hở) trong hàng phòng ngự của Chung". Bản báo cáo trận đấu sau đó đã sửa từ "chink" thành "gap" (cùng nghĩa), tuy nhiên khi tờ báo tràn ngập các con phố, nó đã trở thành "The Blues cuối cùng cũng tìm ra được một jap (gã Nhật Bản - theo nghĩa mỉa mai) trong hàng phòng ngự của Chung".

Chia sẻ những khó khăn khi là một người Trung Quốc lớn lên trên đất Mỹ, bếp trưởng Ken Hom, một CĐV Man United và là bạn thân của Sir Alex Ferguson cho hay: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy được chào đón cả. Lúc nào tôi cũng như đứa người ngoài hành tinh vậy".

Ông cũng nhớ lại thời điểm khi chương trình truyền hình đầu tiên của mình được lên sóng BBC đầu những năm 1980 và đó cũng là lần đầu một gương mặt gốc Á xuất hiện trên truyền hình Anh. "Khi ấy một anh chàng đưa thư người Trung Quốc nhưng nói giọng khu London đến gặp tôi và bảo, 'Ken, chúng tôi rất tự hào về anh, những chương trình như vậy khiến cộng đồng này không còn vô hình trong mắt nước Anh nữa”. Lúc đó tôi cực kỳ cảm động’".

"Đối với nền văn hóa Phương Tây, quả thực chúng tôi như những kẻ vô hình vậy. Chúng tôi phải tỏ ra khiêm nhường. Đó là do giáo dục, giáo dục và giáo dục. Hãy nhìn vào những người kiếm được nhiều tiền nhất và những gương mặt học giỏi ở trường xem, có rất nhiều là dân Châu Á, tuy nhiên chẳng ai trở thành tâm điểm chú ý cả".

Tuy nhiên, ông cũng cảm nhận được có một sự thay đổi trong thái độ của toàn thế giới."Trước đây, bạn sẽ cảm thấy xấu hổ khi nhận là người Trung Quốc bởi bạn đến từ một quốc gia nghèo. Tương tự, đàn ông Châu Á chưa bao giờ được coi là biểu tượng cho tình dục. Nếu bạn muốn quan hệ với ai đó, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ nghĩ về một người Châu Á. Tuy nhiên điều đó đã thay đổi. Những thành công như của Park ở Man United đã chứng minh rằng Châu Á cũng là một phần của thế giới. Thế giới chấp nhận chúng tôi và chúng tôi chấp nhận họ. Người Châu Á thật tuyệt. Thế kỷ 21 là của chúng ta".

Có thể cộng đồng người gốc Á sống ở Anh sẽ cảm nhận được sự tự tin này và biết đâu trong tương lai sẽ có thêm nhiều cầu thủ đến từ lục địa vàng chơi bóng tại đây. Nếu có thể, hãy cùng đặt hy vọng vào cháu trai 2 tuổi của Chung. "Tôi hy vọng cháu sẽ chơi bóng. Nó có cái chân trái khá tuyệt vời và tôi cũng chăm chú quan sát mỗi khi nó sút bóng. Có thể trong tương lai bạn sẽ nghe đến một Chung nữa đấy".

Cũng mong rằng trong tương lai, sẽ có thêm nhiều sự thấu hiểu văn hóa giữa Đông và Tây. Park, Sun và Nakata có thể là những người dẫn đường.

Tường Minh (theo The Guardian)