Đó là một ngày mưa lũ lớn, nước đổ như thác đổ trên dòng sông cuồn cuộn chảy. Chuyến phà chiều chở những con người đang vội vã trở về nhà, trước khi bóng tối bao trùm.

Cau noi cuoi cung cua me - Anh 1

Biết đâu, bữa cơm tối bên gia đình ấm cúng sẽ không xảy ra với họ, bởi dòng nước hung hãn đã nhấn chìm chiếc phà trở nặng… Trên một chiếc thuyền cứu hộ, chỉ còn chỗ cho một người. Một người đàn ông đã nhanh chân nhảy sang chiếc thuyền, còn người vợ với tay về phía chồng, cố gào lên một câu gì đó, rồi bị nhấn chìm cùng chiếc phà. Người phụ nữ ấy đã nói gì? Ước nguyện, khao khát được sống hay là lời hận trách người chồng bội bạc?

Người chồng ngồi trên thuyền cứu hộ, đầu gục xuống, bên tai văng vẳng tiếng người khác như xoáy vào óc: “Đúng là loại đàn ông khốn nạn, sao không chết đi cho rồi”. “Chiếm lấy cuộc sống của vợ mình, mẹ của con mình, anh là đồ tệ bạc”. “Anh ta đúng là chẳng có chút lương tâm nào”… Người chồng bật khóc nức nở, không biết anh ta đang thương cho người vợ xấu số hay mừng cho mạng sống của mình.

Năm tháng qua đi, người đàn ông nọ giờ đã già nua, còn những đứa con của anh ta thì lớn lên. Một ngày, người con cả nói với anh ta: “Con không ngờ bố lại là kẻ xấu xa như vậy”. Người cha không hiểu chuyện gì, bèn gặng hỏi, thì người con nói tiếp: “Trên chuyến phà ấy, nếu bố nhường cho mẹ lên thuyền cứu hộ thì bây giờ con vẫn còn có mẹ”. “Ai nói với con chuyện đó”. “Có người đã chứng kiến hành động của bố hôm đó. Con rất thất vọng về bố”. “Vậy con muốn bố chết đi để mẹ được sống?”. Người cha hỏi trong đau đớn, nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng của đứa con.

Kể từ lúc đó, những đứa con của anh ta bỗng dưng ghẻ lạnh, chúng dường như đổ tại vì anh ta mà mẹ chúng phải chết. Anh ta từ đó cảm thấy buồn bã, đổ bệnh rồi chẳng bao lâu cũng qua đời.

Khi người cha chết, những đứa con mới thu dọn căn phòng của bố mẹ, họ tìm được một cuốn nhật ký. Những trang đầu là chữ viết của người mẹ, kể về những tháng ngày hạnh phúc khi ở bên gia đình, được chăm sóc những đứa con bé bỏng. Những trang tiếp theo kể về những đau đớn thất vọng khi phát hiện ra mình bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sau nhật ký của người mẹ là nhật ký của người cha. Ông viết về những ngày trăn trở khi vợ mất đi, những đứa con của ông sẽ bơ vơ thế nào. “Anh ước gì có thể nắm tay em rồi mặc cho dòng nước nhấn chìm, để chúng ta được mãi ở bên nhau. Thế nhưng vì con, em đã lựa chọn cái chết khi biết mình bệnh nặng, nhường sự sống cho anh để chăm sóc chúng. Cuộc sống của bố con anh là do em ban tặng, anh và các con mãi biết ơn em. Đợi anh em nhé, rồi mình sẽ lại gặp nhau…”

Những người con ôm nhau lặng lẽ khóc. Một người hỏi: “Hôm ấy rốt cuộc mẹ đã nói gì?”. Không có ai trả lời, nhưng họ chắc rằng, đó không phải là những lời oán trách. Trước khi bị nước nhấn chìm, mẹ đã dặn cha phải chăm sóc những đứa con bé bỏng.

Diệp Anh