Huy và Hà yêu nhau lâu lắm rồi, tới ngày hôm nay thì cũng được gần 9 năm. Hai người từng là hàng xóm, nhà có cửa sổ nhìn qua nhau, nhưng từ bé, do khác giới tính lại học khác trường...

Nên cũng không qua lại nhà nhau và cũng chẳng thèm chơi với nhau.

Mãi đến năm cấp 3, khi cả nhà cô chuyển đi nơi khác sống nhưng hai người lại tình cờ học chung trường rồi chung 1 lớp, lúc đó Huy mới nhớ ra cô bạn hàng xóm từ thuở bé của mình. Từ đó, anh bắt đầu chơi với cô rồi trở thành bạn thân và có cảm tình với nhau từ lúc nào không hay.

Khi lên tới đại học, Huy được bố mẹ định hướng cho đi du học nước ngoài. Dù không muốn xa người yêu nhưng nghĩ đến tương lai có thể cùng cô sống cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy hơn nên 2 người nuốt nước mắt tạm chia xa.

Hà ở lại học đại học ở Hà Nội. Khoảng thời gian yêu xa đó chẳng khác nào thử thách với 2 người, không biết bao nhiêu lần nghe thấy bạn gái khóc vì nhớ mình trong điện thoại mà Huy chỉ muốn bỏ lại tất cả để trở về bên cô.

Cứ nghĩ rằng ngày trở về sẽ là ngày có thể cùng em nhau nắm tay đi đến phía cuối con đường thì định mệnh một lần nữa trái ngang chia rẻ 2 người. Sau 5 năm, Huy về nước sau chuỗi ngày tháng du học xa nhà, cầm theo tấm bằng loại Ưu của trường đại học.

Bỏ lại đằng sau lưng vô số lời đề nghị có cánh của nhà tuyển dụng bên Mỹ với tấm bài thẻ xanh nhưng Huy một mực chỉ muốn về Việt Nam, về với Hà Nội thân yêu, nơi đó có Hà, cô gái mà anh yêu đang sống và đợi anh. Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, Huy thông báo mình sẽ trở về trong chuyến bay cuối ngày nên nhắn Hà đừng ra đón mà hãy đợi ở nhà chờ anh đến tìm cô.

Thế mà, Hà chẳng chịu nghe lời, một mình bắt xe lên sân bay để đón anh. Rồi chuyện chẳng may đã xảy ra, trời mưa che khuất tầm nhìn khiến tài xế không làm chủ được tốc độ rồi đâm sầm vào chiếc xe tải đi ngược chiều khiến chiếc xe bẹp dúm, mạng sống của Hà như treo đầu sợi chỉ.

Huy vừa mới đáp xuống sân bay và thấy tin nhắn của cô gửi đến thì đồng thời nhận được điện thoại của bố mẹ Hà gọi đến. Anh như chết sững không tin vào tai mình, chuyện này… sao có thể xảy ra được chứ.

Sao cô lại ngốc thế, sao không chịu nghe lời anh gì cả. Bỏ lại đống hành lý trên băng chuyền, Huy bắt taxi đi ngay đến bệnh viện. Nhìn thấy bố mẹ em nằm khóc ngất bên giường còn người Hà dính đầu máu, cô nằm im không nói gì.

– Hà ơi, tỉnh dậy đi em. Làm ơn, tỉnh dậy đi. Anh Huy đây, anh về rồi đây. Đừng bỏ anh, Hà ơi. Xin em. Đừng bỏ anh lại một mình.

– Anh… Huy… Em… em, yêu anh. Đừng giận em… Hãy sống thật tốt, quên… quên em đi!!!

– Không!!! Đừng mà. Hà ơi, đừng mà, tỉnh dậy đi em. Tỉnh dậy đi.

Tiếng bíp dài của máy đo nhịp tim chẳng khác nào tiếng gọi của tử thần với anh lúc này cả. Huy gục xuống bên Hà hét lớn lên, bố mẹ Hà cũng khóc ngất đi. Cảm giác lúc ấy của Huy như thể chết đi rồi… chuyện này sao có thể xảy ra chứ.

Huy không thể nào chấp nhận được sự thật tàn khốc này, chiếc nhẫn đính hôn nằm trong túi quần mãi mãi không còn được đeo lên đôi tay của em được nữa. Hà thật sự… đã bỏ anh đi rồi.

Cau chuyen ve chang trai chay theo doan xe tang cua ban gai suot 5km - Anh 1

(ảnh minh họa)

Nhà Hà phát tang, Huy trốn trong phòng không ăn không uống suốt 3 ngày liền, anh không thể nào đối diện với chiếc quan tài lạnh lẽo đó được. Huy không muốn tin rằng người anh yêu đã thật sự bỏ anh lại mà đi.

“Huy à, hôm nay là ngày phát tang cuối cùng của cái Hà rồi đấy con. Đến gặp con bé lần cuối đi…” lời mẹ nói chẳng khác nào tiếng chuông bỗng vang lên trong tiềm thức dường như đã ngủ sâu trong anh.

Huy giật mình bật dậy, không, không thể được. Hà ơi… Lúc chạy đến cũng là lúc đoàn xe tang bắt đầu chuyển bánh dời đi, Huy hoảng hốt chạy theo từ sau suốt 5km. Cho đến khi bác tài xế thấy lạ liền dừng lại, Huy quỳ xuống van xin bố mẹ em mở quan tài trong tiếng thở dồn dập.

“Anh đã nói với bản thân mình khi trở về nhất định sẽ hỏi cưới em làm vợ. Nhưng thật không ngờ… Chiếc nhẫn này là dành cho em, chỉ thuộc về em mà thôi. Vì em xứng đáng được như thế. Chiếc nhẫn này là vật đính ước của anh ở kiếp sau, lúc đó anh sẽ lại tìm em cho bằng được, để lại được lo lắng cho em, lại được chăm sóc em, được thấy em hạnh phúc, thấy em vui vẻ, thấy em an bình. Chờ anh, anh yêu em, Hà ơi!!!”

Nhìn cảnh Huy cúi đầu hôn lên đôi môi của con gái mình rồi đeo vào tay nó chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh mà tất cả những người chứng kiến không ai là không cầm được nước mắt.

Họ không ngờ người trẻ tuổi như Huy lại có thể thâm tình và yêu một cách hết lòng đến như vậy. Chỉ cầu mong, nếu có kiếp sau, xin cho những đôi trai gái yêu nhau bằng tình cảm chân thành như Huy và Hà có thể được sống bên nhau mãi mãi.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.