Vốn là một sinh viên học đa khoa nên tôi được học tất cả các môn học của ngành y. Chúng tôi được đến thực tập tại nhiều khoa. Mỗi khoa nhanh thì cũng vài tuần, lâu thì hơn tháng thế nhưng đều để lại cho chúng tôi những bài học khó quên, những trải nghiệm y học. Và bên cạnh đó là những câu chuyện xúc động và sâu lắng...

Tôi vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian mà chúng tôi học tại khoa tâm thần. Những câu chuyện ở đây đầy thú vị. Sáng thứ 2, ngày đầu tiên của tuần, chân ướt chân ráo đến khoa để học, vốn có thói quen đọc sách trước khi đến lớp, tôi cũng đọc lại sách giáo khoa bệnh học tâm thần để chuẩn bị cho một bộ môn học mới. Mặc dù thế nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng ra hết được khung cảnh tại khoa mình sẽ học. Đang ngồi trong lớp, chúng tôi bỗng giật mình bởi một tràng cười vang, tôi vô cùng ngạc nhiên, mãi sau mới nhận ra đó chính là tiếng cười của một anh lúc nào cũng nghĩ mình là hoàng đế và tự nhiên đứng giữa sân cười ha hả khi đuổi thành công một con chim bồ câu ra khỏi sân chơi. Chăm sóc cho các nữ bệnh nhân tâm thần. Ảnh minh họa Ở một góc kia, tự nhiên lại có một chị ngồi ủ rũ, tóc xõa ra, ôm cột nức nở. Chúng tôi có lôi kéo thế nào chị cũng không chịu vào. Ai dỗ thế nào cũng không xong. Chị nhất định níu kéo bằng được cái cột ngồi xuống nói chuyện với mình. Lại ở một góc khác, một anh đang tắm nắng trong… gầm cầu thang, sung sướng cho rằng đã tìm được một chỗ an toàn. Anh này đang say sưa mãn nguyện thì một cậu bỗng ở đâu chạy ra cười vào mặt và nói to: “Mày “dở” à, ngồi đấy tàu điện nó đâm cho đấy. Thôi đi vào đây tao che cho, không thì khốn”. Những câu chuyện như vậy tại khoa tâm thần không phải là hiếm. Đằng sau những hành động vô cảm ấy là cả những câu chuyện thực được chắp nối từ nhiều đoạn khác nhau của những hoàn cảnh thật trong cuộc sống. Nhưng nếu chỉ có thế thì có lẽ cũng không đủ làm tôi nhớ. Tôi còn nhớ như vậy vì ở đây đã nảy mầm cho tôi một tình yêu dung dị. Chả là trong tốp học của tôi có một “bông hoa nhài”. Bạn ấy đẹp, đẹp một cách giản dị và dịu ngọt. Tôi luôn khát khao được nắm tay bạn ấy, chở bạn ấy đi chơi dù chỉ một lần. Chỉ được thế thôi tôi cũng hoàn toàn mãn nguyện. Nhưng cô nàng có quá nhiều “vệ tinh” và tôi không biết làm cách nào để làm nên sự khác biệt. Cơ hội đến. Tôi và cô nàng được phân công đi trực vào tối thứ 5. Tôi quyết định thể hiện bản sắc riêng của mình. Lúc đi học, tôi biết rằng cô nàng rất sợ tiếng cười thất thanh của một cậu bé tâm thần khoảng 12 tuổi. Và tôi cũng được biết rằng cậu bé này rất thích ăn kẹo lạc. Nếu tôi mang cho cậu bé 2 cái kẹo lạc thì cậu bé sẽ làm y như những gì tôi bảo. Thời bấy giờ, kẹo lạc là thứ kẹo mà trẻ con thích ăn nhất. Tối ấy, tôi mang cho cậu bé 2 cái và chỉ yêu cầu cậu đúng một điều đơn giản: khi nào tôi vẫy tay thì cậu hãy chạy thật nhanh và cười thật to. Chuyện ấy đối với cậu quá dễ vì cậu thích được như vậy. Cậu không thích ăn, không muốn ngủ. Cậu chỉ thích đi đi lại lại và cười giữa đêm, đây là điều làm cho cô bạn tôi rất sợ. Đồng hồ đã điểm chuông 23h, chỉ còn tôi và cô bạn đang ngồi chong đèn học bài. Đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ một tiếng dế kêu tưởng chừng cũng có thể nghe được khi ở cách xa hàng kilômet. Bỗng. Huỵch, huỵch, thùng thùng, tiếng đập vào cửa chát chát. Rồi một tràng cười sảng khoái vang lên, giòn giã bùng cháy. Sự cố này không nằm ngoài kế hoạch của tôi. Cô bạn sợ rúm người, ôm chầm lấy tôi. Còn tôi thì chỉ bình tĩnh tận hưởng cảm giác “tự nhiên có”. Kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi, sau đó bông hoa nhài ấy đem lòng yêu mến tôi. Chúng tôi đã yêu nhau từ đó và cùng giúp nhau trong học tập. Tình yêu đầu tiên của tôi được bắt đầu như thế. Giờ đây, cậu bé tâm thần ấy đã hết bệnh và trở thành một thương gia thành đạt. Nhưng có lẽ cậu đã không hề biết rằng mình đã từng thắp sáng một câu chuyện tình đầy đẹp đẽ. BS. Nhất Đa