Câu chuyện 'Cả làng ăn bẩn mà vẫn vui vẻ'
Nhan đề trên nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng lại đã và đang là thực trạng không xa lạ trước cơn bão 'thực phẩm bẩn' đổ bộ vào đời sống bất cứ lúc nào, không theo mùa và khó dự đoán.
Có một “kiểu” sản xuất thức phẩm sạch
Con người muốn tồn tại về mặt sinh học không thể không ăn.
Mỗi ngày chúng ta đều phải ăn.
Nhưng mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với rất nhiều loại thực phẩm đều có thể chứa nỗi lo sợ về hóa chất, bệnh tật bủa vây của những thật - giả, bẩn – sạch mà không phải ai và không thể dễ dàng nhận ra từ mắt thường.
Những câu chuyện về thực phẩm bẩn có lẽ không còn mới nhưng vẫn được nhắc đi nhắc lại trở thành nỗi ám ảnh rùng mình của biết bao người.
Ấy là người trồng rau thì để dành riêng luống cho gia đình mình ăn một góc, tuyệt đối không tưới hóa chất khiến rau non xanh, nhanh lớn như luống rau xác định để bán cho người khác ăn. Cứ xác định cách trồng rau như này và yên tâm cho dù thế nào nhà mình vẫn được ăn rau sạch.
Trồng rau vỉa hè, hộp xốp là giải pháp của những gia đình thành phố để được ăn rau sạch. Nguồn: dantri.com.vn
Chị bán gạo sau mỗi mùa thu hoạch lại để riêng những tải thóc cho gia đình mình đủ ăn đến mùa gặt sau, bằng cách phơi nắng thật khô và cất thật kỹ để không bị mốc ẩm và chuột bọ ăn. Nhưng những tải thóc để mang đi bán thì chỉ cần phơi qua để đỡ bị hao cân và thêm một thứ bột hóa chất thần kỳ rắc vào là có thể quanh năm suốt tháng không sợ mốc và mối mọt tấn công.
Còn người nuôi lợn thì nhắm xem đàn lợn của nhà con nào còi cọc nhất, giữ lại, nhốt riêng và yên tâm mua cám tăng trọng, chất tạo nạc để vỗ béo những con còn lại để làm sao ngắn ngày nhất xuất chuồng.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, người bán thịt lợn còn dùng hóa chất để thịt tươi lâu, để đánh tan những mùi hôi nếu gặp phải con lợn ốm hoặc có “mùi” khác lạ...
Đây chỉ là ba câu chuyện ví dụ về ba loại thực phẩm quen thuộc và thông dụng nhất trong bữa cơm hàng ngày của mỗi gia đình. Còn thực tế, chỉ với ba loại thực phẩn trên, có lẽ còn nhiều chuyện đáng bàn hơn.
Thử cân đong lợi – hại
Trong một chừng mực nhất định, với cách sản xuất thực phẩm kể trên, sự nhỏ lẻ trong mỗi gia đình cũng tạo nên một nguồn thực phẩm sạch để sử dụng. Nhưng sự đa dạng và cần thiết của cuộc sống cho thấy người ta không chỉ ăn mỗi rau, ăn mỗi thịt hoặc chỉ ăn cơm trắng. Vì thế sự tự tin của mỗi người khi bớt lại, giữ lại những gì tốt đẹp cho chính bản thân mà không cần biết sản phẩm chất lượng kém ai sẽ ăn, hậu quả ra sao đã để lại hậu quả khó lường.
Người được ăn rau sạch chưa chắc được ăn gạo sạch, thịt sạch và vô số các mặt hàng khác. Còn người được ăn thịt sạch chưa chắc được ăn rau sạch, gạo sạch. Người được ăn gạo sạch chưa chắc được ăn rau, thịt sạch...
Một gia đình không thể tự cung tự cấp, tự sản xuất tất cả các mặt hàng thiết yếu trong cả một đời người. Nói cách khác mỗi cá nhân chỉ có thể tạo ra một vài sản phẩm đáp ứng nhu cầu cá nhân và xã hội.
Nếu vì sự ích kỷ cá nhân, co cụm và manh mún cho rằng mình chỉ cần sản xuất mặt hàng này an toàn cho gia đình mình là yên tâm, thì cá nhân khác cũng có thừa sự “khôn lỏi” để thực hiện y chang như vậy. Cái vòng luẩn quẩn này có lẽ là căn nguyên của “Cả làng ăn bẩn mà vẫn vui vẻ” như lời bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – Đinh La Thăng từng phát biểu trong một Hội nghị trực tuyến về vấn đề an toàn thực phẩm.
Phải trồng lúa, nuôi cá, trồng rau, trồng tỏi, ớt, làm đậu... mới được mâm cơm. Nguồn phununews.vn
Nhiều người nội trợ trong gia đình tự tin khi nghĩ rằng, mình có thể dựa vào các mối quan hệ từ gia đình đến xã hội để yên tâm lựa chọn những sản phẩm sạch cho tổ ấm bé nhỏ của mình. Nhưng, nếu như người sản xuất thực phẩm nào cũng tư duy chỉ giữ lại một phần rất nhỏ thực sự đáng tin cậy cho chính gia đình mình ăn thì khối lượng thực phẩm lớn hơn chưa đảm bảo kia có đường đi như thế nào, ai đã sử dụng thì có lẽ không ít người sẽ ngập ngừng và xem lại độ tin cậy từ các mối quan hệ nhỏ lẻ cá nhân đã và đang cung cấp cái gọi là thực phẩm an toàn.
Một đại biểu Quốc hội từng trả lời báo chí về vấn đề thực phẩm bẩn bằng câu nói khá ngắn gọn nhưng hàm chứa đầy nội hàm: “Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn và dễ dàng thế”. Tác hại sức khỏe đến từ thực phẩm bẩn chắc hẳn ai cũng biết, nhưng còn có một tác hại nữa không kém đến từ tư duy sản xuất thực phẩm bẩn manh mún mà ít người còn nhận ra. Đó là khi thế hệ con cái của chúng ta trưởng thành kết hôn với người ngoài mối quan hệ gia đình. Và từ một người “xa lạ” bỗng nhiên gắn kết trở thành thành viên trong gia đình. Ai dám chắc thành viên mới này chưa từng là nạn nhân tiêu thụ những thứ không an toàn từ chính gia đình vừa thiết lập mối quan hệ mới?
Để có được nền tảng thực phẩm sạch, người sản xuất thực phẩm phải tự ý thức việc mình đã và đang làm có lợi với cá nhân và cộng đồng như thế nào để tất cả cùng thực hiện chứ không thể trông chờ vào sự “khôn lỏi”. Nói một cách giản dị hơn, mỗi hành động tử tế của người sản xuất thực phẩm là để tích phúc cho thế hệ sau.