Thế là lại một lần nữa Arsenal không thắng nổi M.U trên sân Old Trafford, kéo dài chuỗi trận không thắng ở "tử địa" này lên tới 7 năm. "Giáo sư" Wenger cay đắng nói trong buổi họp báo sau trận đấu hôm Chủ nhật tuần rồi: "Chúng tôi thua một bàn duy nhất, từ một tình huống cố định, chứ không hoàn toàn thua về mặt tổ chức. Nhưng tôi thừa nhận, chúng tôi đã có những căng thẳng không đáng có".

Như tất cả các trang báo Anh nhận định trước trận đấu, ở bối cảnh hiện tại, trong khi hàng tiền vệ Arsenal sở hữu một chân chuyền hảo hạng Ozil cùng một chân sút hảo hạng Ramsey thì ở bên phía đối diện, M.U chỉ sở hữu một hàng tiền vệ tầm tầm, với những cái tên tầm tầm cỡ Carrick, Kagawa, Valencia... Thế mà trong suốt 45 phút đầu tiên, nếu phần lớn các tiền vệ M.U đều đá tròn vai thì không hiểu sao hàng tiền vệ Arsenal lại xơ cứng đến lạ lùng. Nó không những không tái hiện hình ảnh những tam giác phối hợp - tấn công linh hoạt như một loạt trận đấu đã qua, mà thậm chí lại là nơi xuất hiện rất nhiều những đường chuyền chết nước, trong đó có cả những đường chuyền thẳng vào… chân đối thủ.

Tình hình có được cải thiện chút ít ở hiệp 2, nhưng công bằng mà nói ở hiệp đấu này, ấn tượng lớn nhất mà đội bóng của Wenger để lại chính là những khoảnh khắc dâng cao tạt bóng của hậu vệ Sagna, chứ không hẳn là lối chơi linh hoạt ở hàng tiền vệ. Cứ nhìn cái cảnh Wenger phải bật khỏi ca bin huấn luyện trong khoảng 20 phút cuối trận để vừa đốc thúc các cầu thủ phải đá nhanh hơn, linh hoạt hơn, vừa tung ra những sự thay đổi người mang tính "tất tay" (nhưng không hiệu quả) là đủ hiểu sự bế tắc của đội bóng này. Và cứ nhìn những khoảnh khắc mà "át chủ" Ozil lắc đầu bất lực trước một hệ thống phòng ngự số đông, lại đá rát chân, tranh chấp quyết liệt của M.U là đủ thấy hình ảnh của Arsenal đã mất mát đến đâu.

Át chủ Ozil của Arsenal (trái) đá tệ trong trận đại chiến với M.U…

Dĩ nhiên không thể đòi hỏi đội bóng của Wenger phải duy trì loạt trận bất bại ở giải Ngoại hạng một cách liên tục dài hơi, cũng không thể đòi hỏi tất cả các quân bài phải đá hay, đá hết sức trong tất cả các ván đánh. Vấn đề là ở những ván đánh vừa mang tính bước ngoặt về điểm số và thứ hạng, vừa mang tính danh dự như ván đánh với M.U, người ta cần đội bóng này phải thể hiện được bản lĩnh của mình. Thế mà chính cái lúc cần phải thể hiện nhất, cái lúc mà cơ hội kết thúc chuỗi 6 năm liền không thắng tại Old Trafford là lớn nhất thì Arsenal lại gãy đổ dễ dàng nhất.

Wenger nói đúng, vấn đề của các cầu thủ Arsenal nằm ở chuyện tâm lý thi đấu, chứ không phải là chuyện phong độ hay khả năng chuyên môn. Ông nói nguyên văn: "Các cầu thủ đã nhập cuộc quá căng thẳng, và đấy là lý do khiến họ không còn là họ trong 45 phút đầu tiên. Sang đến 45 phút tiếp theo, sự căng thẳng chỉ giảm sút, chứ không hoàn toàn mất đi". Câu hỏi đặt ra là vì sao Arsenal lại căng thẳng không đáng có như vậy? Vì lịch sử các cuộc đối đầu với M.U trên sân M.U đang chống lại họ? Vì họ bỗng nhiên được đặt ở thế cửa trên, và được gửi gắm nhiều hy vọng chiến thắng? Hay vì họ đã choáng sau cú đánh đầu hóc hiểm găm bóng vào góc của Van Persie - một người cũ của họ, nhưng lại đảm trách nhiệm vụ phá lưới họ, và đã thực hiện nhiệm vụ đó không thể xuất sắc hơn?...

8 năm rồi Arseanl đói danh hiệu. Đùng một cái họ thi đấu tưng bừng ở giải Ngoại hạng, và liên tục dẫn đầu bảng tổng sắp trong nhiều vòng đấu. Ngay cả khi thua M.U thì họ vẫn tiếp tục dẫn đầu, và hơn đội đứng thứ hai Liverpool 2 điểm. Nhưng cái thua trước M.U "tố cáo" một sự thật: Nếu không căn chỉnh lại vấn đề tâm lý, để rồi vẫn cóng chân, cóng luôn cả đầu trong những trận cầu thuộc vào hàng đại chiến thì 8 năm đói kém kia rất có thể sẽ không dừng lại.

Vì sao Van Persie phản bội tuyên bố của mình?

"Tôi đã thi đấu cho Arsenal 8 năm, và đấy thực sự là đội bóng trong trái tim tôi. Vì vậy, tôi không thể ăn mừng khi ghi bàn phá lưới Arsenal" - chân sút người Hà Lan Van Persie đã nói nguyên văn như thế trong cả 2 lần giúp M.U ghi bàn vào lưới Arsenal ở mùa giải năm ngoái. Nhưng riêng trong trận đại chiến mới đây giữa hai đội, sau khi găm bóng vào mành lưới đội bóng cũ, chân sút Hà Lan đã ăn mừng bàn thắng một cách bùng nổ, quyết liệt cứ như thể đấy là bàn thắng trong một trận… chung kết cuộc đời.

Vì sao? Theo báo chí Anh thì có thể ở thời điểm hiện tại, M.U đang gặp quá nhiều sức ép về thành tích lẫn phong độ, tinh thần thi đấu, nên một bàn thắng quan trọng vào lưới một đội bóng cỡ Arsenal đã giúp cầu thủ này được giải tỏa rất nhiều. Cũng có ý kiến cho rằng thời gian vừa qua, một bộ phận CĐV Arsenal đã xúc phạm đến Van Persie và không coi anh từng là một cầu thủ của Arsenal nữa, nên cách anh ăn mừng bàn thắng có thể cũng là cách phản ứng lại nhóm CĐV quá khích này. Hiện tại Van Persie không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này.

Ngọc Anh