Ếch, nhái, chẫu chàng, bọ vàng, bọ khoang cùng ngồi bên bờ ao nhìn mây trời, hoa lá, rồi nhìn từng đàn chim bay liệng trên không trung. Chúng mơ ước có một ngày sẽ biết bay để thưởng ngoạn cuộc sống đó đây. Nhưng rồi tất cả cùng xua tan ý nghĩ mà tự chúng cho là viển vông, hão huyền. Riêng chỉ có bọ khoang là khăng khăng: “Tôi sẽ quyết bò lên ngọn cỏ lau để được ngắm nhìn xa hơn, rộng hơn, xem vạn vật thế nào”. Tất cả bạn đều khuyên là không nên mạo hiểm thế, xưa có bác bọ xanh cũng nói là lên ngọn cỏ lau để quan sát rồi sẽ về kể cho mọi người nghe, giờ thì biệt tăm rồi, có quay về được đâu.

Cau chuyen ben bo ao - Anh 1

Nhưng đã quyết là làm, bọ khoang vẫn đi và tìm cách bò lên ngọn cỏ lau. Nó cũng gặp những sinh vật bay ngang qua, nghĩ là rất nguy hiểm nhưng rồi cũng chẳng có gì xảy ra, có lúc gặp những cơn gió to tưởng như nó có thể bị hất xuống vực, nhưng không hề chi, nó vẫn kiên cường bám trụ. Rồi một ngày, chính nó đã mọc cánh tự lúc nào không biết.

Có một tiếng nói từ đằng sau vọng lại:

- Này, chuồn chuồn khoang bảnh bao kia ơi!

Bọ khoang ngoảnh qua, ngoảnh lại chỉ nhìn thấy mỗi bác chuồn chuồn ngô xanh mướt, nó bảo:

- Sao bác lại gọi cháu là chuồn chuồn, cháu là bọ khoang mà.

- Đúng vậy, giờ cháu đã là một anh chuồn chuồn khoang khỏe đẹp và dũng mãnh. Cũng như cháu, xưa bác là bọ xanh, bác cố gắng lên ngọn cỏ lau để ngắm nhìn thế giới và giờ thì bác đã là chuồn chuồn ngô vạm vỡ rồi đó.

Nếu quyết tâm vươn tới mục đích thì sẽ đạt được ước mơ, còn cứ ru rú bên bờ ao thì sớm muộn cũng làm mồi cho loài cá mà thôi. Cuộc sống cần nhiều lắm đến sức mạnh của ý chí và nghị lực cháu à.

Hoàng Hải (KTT Bách Khoa)