Mặc dù mang căn bệnh quái ác di truyền từ người cha khi mới lọt lòng, nhưng cậu học trò 'người rắn' Nguyễn Đình Vương vẫn không thôi nuôi giấc mơ trở thành họa sĩ.

Cau be 'nguoi ran' voi uoc mo tro thanh hoa si - Anh 1

Cậu bé người rắn đang chăm chú hoàn thành những bức vẽ của mình.

Chúng tôi tìm đến thôn An Lương (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để thăm gia đình Vương vào một ngày giữa tháng 10, khi hai cha con Vương đang chuẩn bị bữa cơm để em kịp đến lớp buổi chiều. Nhìn đôi chân và đôi tay nứt nẻ với nhiều lớp vảy của hai cha con Vương khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

[CLIP] Cậu bé 'người rắn' và ước mơ trở thành họa sĩ - Thực hiện: Mạnh Cường

Vương hiện đang theo học tại Trường tiểu học Trần Văn Ơn. Dù năm nay đã 15 tuổi nhưng em mới bắt đầu vào lớp 3. Ông Nguyễn Đình Nhi, cha của Vương cho biết, do mắc căn bệnh vảy nến từ ông nên khi đến tuổi đi học thì Vương không được nhà trường nhận vào học, vì sợ căn “bệnh lạ” của Vương lây lan ra ảnh hưởng đến học sinh trong trường. Năm 2014, khi được báo chí phản ánh, cộng thêm sự lên tiếng của dư luận thì hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn mới đồng ý cho Vương nhập học.

Cau be 'nguoi ran' voi uoc mo tro thanh hoa si - Anh 2

Ông Nhi và con trai

Với hai cha con ông Nhi dường như từ trước đến giờ chỉ toàn bất hạnh. Cuộc sống cũng gặp rất nhiều khó khăn khi phải sống chung với căn bệnh lạ này. Mỗi khi trái gió trở trời, da hai cha con lập tức bị lở, nứt nẻ, tay chân bị co quắp lại, rồi bị chảy máu.

“Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em nhưng không ai mắc căn bệnh quái lạ này, chỉ riêng tôi khi mới lọt lòng đã mắc. Lúc ấy nhà nghèo nên không có tiền chạy chữa. Lớn lên tôi lấy vợ sinh con, khi sinh cháu ra thấy da dẻ vẫn hồng hào. Tưởng rằng may mắn sẽ mỉm cười với vợ chồng, nào ngờ chỉ một thời gian sau da cháu bắt đầu tạo vảy và có dấu hiệu bệnh lạ như tôi. Giờ cái ăn hàng ngày còn kiếm chưa ra nói gì đến việc chữa bệnh”, ông Nhi nghẹn ngào nói.

Cau be 'nguoi ran' voi uoc mo tro thanh hoa si - Anh 3

Hai cha con người rắn với những lớp da lạ

Tưởng rằng, nhà có hai người mắc căn bệnh như thế đã quá khổ rồi, nào ngờ người phụ nữ duy nhất trong gia đình là chị Lê Thị Phượng (mẹ của Vương) cũng mắc phải căn bệnh u bướu cổ. Do nhà nghèo không có tiền chữa trị nên chị đã được họ hàng bên ngoại đón về để tiện chăm sóc. Còn hai bố con Vương chỉ biết sống nương tựa vào nhau.

Ông Nhi ngậm ngùi cho biết thêm, mấy năm trước hai cha con khổ lắm, đến cái ăn cũng không đủ chứ mơ chi cái nhà đẹp. Nhưng gần đây hai cha con may mắn được các mạnh thường quân và địa phương chung tay hỗ trợ, xây dựng cho cái nhà mới. Căn nhà rộng nhưng chẳng có gì ngoài những thang thuốc bắc mọi người thương tình cho.

Cau be 'nguoi ran' voi uoc mo tro thanh hoa si - Anh 4

Dù mắc căn bệnh quái dị nhưng Vương vẫn mong muốn trở thành một họa sĩ

“Thương con lắm, cả đời mình bệnh tật nên cái chữ cũng không biết, chỉ mong cho nó được đi học đầy đủ, để sau này dù khó khăn mấy nó cũng có cái nghề để tự nuôi sống bản thân mình. Chứ đã bệnh tật rồi mà không có chữ nữa thì không biết rồi cuộc đời nó sẽ đi về đâu nữa”, ông Nhi nói trong nước mắt.

Tâm sự với chúng tôi, Vương trải lòng: những ngày đầu đến trường em cũng hay bị bạn chê cười với những lớp vảy kì lạ trên thân thể. Đôi lúc em cảm thấy tự ti lắm, một phần bởi sợ hãi các bạn xa lánh, nên hầu như khoảng thời gian đó em không tiếp xúc với ai cả. Sau đó được thầy cô động viên, nên em bắt đầu hòa nhập dần, giờ đây bạn bè em nhiều, ai cũng thương và giúp đỡ em.

Cau be 'nguoi ran' voi uoc mo tro thanh hoa si - Anh 5

Vương khoe những bức tranh do chính em vẽ

“Ban đầu đi học cực lắm, chân tay đau quặn nhiều lúc đến phát khóc, em tự động viên mình phải cố gắng lên. Nhiều đêm khi ngồi học bài thì vết thương trên người lại đau nhói, đặc biệt những lúc trời trở gió là da em lại bắt đầu bung vảy và chảy máu liên tục, em đau lắm nhưng em không muốn bỏ học....”, Vương chia sẻ.

Dù mang trong mình căn bệnh “quái dị” nhưng cậu học trò người rắn Nguyễn Đình Vương luôn khiến thầy cô và bạn bè nể phục với thành tích học tập, lẫn nghị lực sống của mình. Hai năm liền em luôn là học sinh giỏi và đứng nhất nhì lớp. Ngoài ra em còn được 2 giải nhất kỳ thi thội họa mỹ thuật cấp huyện.

Cau be 'nguoi ran' voi uoc mo tro thanh hoa si - Anh 6

Ông Vương Đình Nhi và những thành tích mà Vương đạt được trong hai năm học.

Cũng theo Vương niềm đam mê vẽ đến với em rất tình cờ. Lúc trước ở nhà một mình đã không có mẹ, bạn bè cũng không ai chơi cùng, lúc đó em lại cầm bút để vẽ những thứ mình thích. Hằng ngày, ngoài việc học và phụ giúp bố làm các công việc nhà, thời gian rảnh em thường đem giấy bút ra để vẽ. Khi không có giấy vẽ thì em vẽ lên tường rồi ra đất, và dần dần niềm đam mê vẽ cũng theo em từ đó.

Khi được hỏi về tương lai và những ước mơ, cậu bé người rắn nhỏ nhẹ đáp: “Em muốn sau này kiếm một công việc tự nuôi sống bản thân, để mọi người không còn kì thị cha con em nữa. Giờ ba em giờ cũng lớn tuổi, không làm được gì cả, em muốn sau này có một công việc ổn định để có thể chăm sóc cho ba lúc về già. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành một họa sĩ để thỏa niềm đam mê được đi đây đó và em sẽ vẽ lại cuộc đời của em bằng chính đôi tay của mình”.

Mạnh Cường