Câu bé 11 tuổi trong bài viết dưới đây, người đã kiên trì chịu đựng, tận dụng mọi cơ hội trong cảnh do bị bệnh bạch cầu, đã truyền lại lòng tình yêu cuộc sống cho tất cả chúng ta.

Cau be 11 tuoi bi benh bach cau mot minh tu di 400km de chua benh - Anh 1

Shi Luyao năm nay 11 tuổi, em bị chẩn đoán mắc căn bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính vào năm 2013, căn bệnh chỉ có thể được chữa khỏi bằng phương pháp hóa trị lâu dài và sau đó theo dõi thông qua sinh thiết tủy xương.

Toàn bộ chi phí điều trị chỉ được bảo hiểm trả một phần do nó không thể chuyển đến quê cậu ở tỉnh Quý Châu mà đến An Huy, nơi cha cậu làm việc sau khi mẹ Luyao bỏ đi lúc cậu mới 2 tuổi. Trong 2 năm, cha Luyao đã phải vay 200 ngàn NDT để chi trả chi phí điều trị của cậu.

Tài trợ điều trị ung thư ở Trung Quốc không phải là một điều dễ dàng, đặc biệt là khi bạn không sinh ra trong một gia đình giàu có. Năm ngoái, một người cha có con trai bị mắc bệnh bạch cầu đã đeo mặt nạ ngựa cho mọi người cưỡi để kiếm tiền trả phí chữa bệnh. Hai năm trước, một bệnh nhân ung thư máu đã quỳ trước một tòa nhà văn phòng ở Tứ Xuyên cùng với các sinh viên và bạn bè để xin giám đốc cho anh ta vay tiền chữa bệnh.

Sau khi trải qua đợt hóa trị, Luyao trở về quê ở Quý Châu vào tháng 8 năm ngoái, khi tình trạng sức khỏe được cải thiện.

Cau be 11 tuoi bi benh bach cau mot minh tu di 400km de chua benh - Anh 2

Thật đau lòng khi thấy một người còn quá trẻ, toàn bộ cuộc sống còn ở phía trước, phải chiến đấu chống lại bệnh bạch cầu. Nhưng mặt khác, nó lại là cách biểu lộ xem người đó có dũng cảm chiến đấu chống lại bệnh tật để tiếp tục sống sót hay không.

Sau khi trở về quê nhà, Luyao đã phải trải qua việc sinh thiết tủy xương không thường xuyên để tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe tại một bệnh viện ở Côn Minh, cách nhà 400 cây số mà cậu thường đi một mình. Từ quê, cậu đi xe buýt đến TP Lục Bàn Thủy, rồi chuyển qua đi tàu hỏa đến Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam láng giềng.

Luyao đã xúc động kể lại cho các PV việc cậu bé phải chờ đợi tàu đến trong suốt 6 giờ, và làm thế nào ngăn mình bật khóc bởi không muốn người khác biết rằng cậu chỉ có một thân một mình.

Sau quá trình đau đớn của việc sinh thiết tủy xương, bác sĩ thường đề nghị bệnh nhân nằm nghỉ trên giường vài giờ, nhưng Luyao luôn ngay lập tức lên đường trở về nhà để kịp đi học.

Trên đường trở về Lục Bàn Thủy, Luyao thường chờ đến khi bình minh lên để có thể bắt chuyến xe buýt đầu tiên về nhà: "Tôi không thể nhớ có biết bao nhiêu lần tôi nhìn thấy mặt trời mọc ở nhà ga".

Đối với Luyao, để có thể đến được lớp học, toàn bộ sự vất vả đầy đọa của chuyến đi đều là đáng giá. Trong thời gian phải làm hóa trị, cậu đã buộc phải nghỉ học trong hai năm. Bất kỳ đứa trẻ bình thường nào cũng sẽ vui mừng vì một cơ hội như vậy, nhưng với Luyao thì trái lại. Cậu đi mượn sách để ôn lại những bài học cũ cũng như học bài sắp tới. Ngay cả khi đối mặt với trận đánh khó khăn nhất trong cuộc đời mình, Luyao cũng không bao giờ ngừng học tập.

Cau be 11 tuoi bi benh bach cau mot minh tu di 400km de chua benh - Anh 3

Khi tình trạng sức khỏe đã khá hơn, Luyao xin ông bà cho cậu trở lại trường học. Kể từ đó, cậu luôn duy trì được thành tích học tập tốt. Giáo viên tiếng Trung Bành Lư của Luyao nhớ lại rằng, mỗi chuyến đi từ bệnh viện trở về, cậu đều làm đầy đủ bài tập ở nhà.

Cau be 11 tuoi bi benh bach cau mot minh tu di 400km de chua benh - Anh 4

Sau khi biết về bệnh tật của cậu học sinh, ông Bành đã rất ngạc nhiên và cảm thông, ông sắp xếp 4 bốn bạn cùng lớp học nhóm để giúp Luyao. Các bác sĩ của Luyao đã nói rằng việc điều trị này sẽ tiếp tục trong một hai năm nữa và có khả năng sẽ không phải cấy ghép tủy xương nữa.

Những trải nghiệm của một cậu bé ở trên như một lời nhắc nhở chúng ta khi đối mặt với những khó khăn hàng ngày, cần phải có ý chí để vượt qua. Đối mặt với nỗi sợ hãi, sự cô đơn và cái chết, con người có thể kích phát tiềm năng của mình để chống lại và giành chiến thắng.

MINH MINH (Theo Shanghaiist)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video: