Chiếc ghế tựa ôm hơn nửa người nhưng vẫn không thể che được thân hình gầy guộc của cô gái trong bộ đồ giản dị, cánh tay lộ gân xanh nhợt nhạt. Lần đầu gặp gỡ, nếu Oanh không tự giới thiệu, có lẽ ít người ngờ cô là “tiểu thư” nhà giàu. Ba năm qua, cuộc sống của cô cùng người “chồng” chưa thể đăng ký kết hôn là một cuộc trốn chạy gia đình đau lòng vì bị “cấm yêu”.

Cap tinh nhan 3 nam tron chay gia dinh vi bi 'cam yeu'? - Anh 1

Hình minh họa

Oanh trải lòng: “Mẹ cấm em yêu ảnh nên thu giữ mọi giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và đòi lại hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tài sản Oanh được cha mẹ chia như hai người em – PV). Rồi mẹ nhốt em trong phòng, thuê người canh giữ. Em phải canh lúc mọi người ngủ mới mạo hiểm trèo tường trốn đi...”.

Sau giây phút gặp gỡ trên chuyến tàu đêm, chàng trai quê Quảng Bình và cô gái “cành vàng lá ngọc” ở Đắk Lắk phải lòng nhau. Nhưng hạnh phúc trắc trở khi vấp phải sự phản đối quyết liệt của mẹ cô gái.

Cuộc gặp trên chuyến tàu đêm

Tại một quán cà phê ven đường gần Công viên Tam Hiệp (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), anh Lê Ngọc Hiếu (32 tuổi, quê huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; ngụ tỉnh Đồng Nai) giới thiệu “vợ” là chị Phạm Thị Oanh (24 tuổi, quê huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Anh cho biết “vợ chồng” chưa thể đăng ký kết hôn do Oanh bị mẹ thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân.

Anh Hiếu cay đắng cho rằng, lý do khiến anh bị mẹ “vợ” cấm cản yêu đương bởi hai bên gia đình không môn đăng hộ đối và anh đã có một đời vợ, có con riêng.

Sự phản đối dữ dội của người mẹ đã khiến chị Oanh buồn phiền, héo mòn. Suốt hơn 3 năm qua, chị phải cùng anh Hiếu chạy trốn, đổi chỗ thuê trọ hàng trăm lần, cùng nhau vượt qua biết bao trắc trở. Tuy nhiên, tình cảm của cặp đôi vẫn không thể khiến mẹ chị chuyển ý.

Oanh rầu rĩ kể, mỗi lần cố gắng tìm về thuyết phục mẹ, chị đều bị mẹ nhốt trong phòng, thuê người canh giữ. Thậm chí người mẹ còn thuê người “bắt cóc” và ép gả cô cho người đàn ông khác (theo Oanh, người này là đối tác làm ăn của gia đình chị, có thế lực ở địa phương).

Oanh trải lòng, cuộc sống của cô không khổ sở khi tự đi làm, mà khổ vì không thể tự lựa chọn con đường riêng:

“Đã vài lần em tìm về cố gắng thuyết phục và xin mẹ cho em giấy tờ để thuận tiện xin việc. Nhưng mỗi lần về, mẹ lại nhốt em lại. Mẹ ép gả em cho người khác lớn tuổi hơn em rất nhiều. Khi em bỏ trốn được lại bị người ta bắt lên xe ô tô. Trong khi hoảng loạn, em có nghe những người đó loáng thoáng nhắc đến tên mẹ em. Nhân đêm tối em chạy trốn vào rừng cao su đợi khi trời sáng mới thoát ra được”.

Mòn mỏi mấy năm, đến nay đã quá mệt mỏi, tuyệt vọng, bất đắc dĩ Oanh mới giãi bày câu chuyện của mình trên mặt báo, mong tìm được lối thoát cho cuộc tình trắc trở của mình.

Anh Hiếu cho biết là con trai út trong gia đình gia giáo có 7 chị em, kinh tế khá giả trong huyện. Cha mẹ anh đều là công nhân viên chức về hưu. Năm 2004, anh nên duyên với một người con gái cùng quê. Cuối năm 2005, vợ chồng anh đón con gái đầu lòng.

Anh cho hay, dù cuộc sống khá giả không phải vất vả lo đến cái ăn, cái mặc nhưng anh luôn chăm chỉ làm việc không ngơi tay. Thời điểm mới lập gia đình, anh kinh doanh nhiều dịch vụ như cà phê, ca nhạc đám cưới, trạm bơm xăng dầu. Tưởng rằng cuộc sống đã viên mãn, nhưng đến năm 2009, anh đau đớn phát hiện người vợ xinh đẹp của mình vụng trộm với người đàn ông khác.

Hiếu kể, sau ngày bị anh phát hiện, người vợ đã ôm tài sản bỏ lại chồng con để trốn theo nhân tình. Đứa con gái nhỏ dại phải nương tựa vào ông bà nội. Anh Hiếu phải rất khó khăn mới vượt qua được cú sốc để trở lại cuộc sống, làm việc bình thường.

Đầu năm 2013, anh Hiếu có việc ra Hà Nội. Trong chuyến tàu đêm từ Quảng Bình ra thủ đô, anh đã gặp Oanh.

Nhớ lại cuộc gặp gỡ đó, anh mỉm cười ví von đó như “định mệnh đã se duyên”. Anh kể: “Chỗ ngồi của tôi và Oanh cạnh nhau. Oanh tuy sinh sống ở Đắk Lắk nhưng quê gốc ở tỉnh Thanh Hóa. Hôm đó Oanh cũng đi tàu ra Hà Nội để người thân đón về thăm quê. Chuyến đi khá xa khiến Oanh mệt nên ghé vào vai tôi ngủ. Chúng tôi chuyện trò rồi dần cảm mến nhau...”.

Chia tay khi xuống tàu, hai người vẫn giữ liên lạc qua điện thoại. Oanh kể, khi biết hoàn cảnh gia đình của người bạn đường, chị càng thêm cảm mến anh. Một thời gian ngắn sau, chị một mình lặn lội từ Tây Nguyên về thăm gia đình anh Hiếu và càng yêu chàng trai chịu thương chịu khó. Cả hai nhanh chóng quyết định sẽ tiến đến hôn nhân sau khi Hiếu hoàn tất thủ tục ly hôn.

Cap tinh nhan 3 nam tron chay gia dinh vi bi 'cam yeu'? - Anh 2

Tường trình của cô gái “tố” bị mẹ thu giữ giấy tờ

Ba năm trốn chạy gia đình

Hiếu tiếp lời, những tưởng hạnh phúc thật sự sẽ đến với “vợ chồng” anh, nhưng khi ngày vui cận kề, anh bất ngờ hay tin gia đình Oanh kịch liệt phản đối tình cảm của hai người.

“Lúc đầu tôi không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình của Oanh, chỉ nghe Oanh kể gia đình bình thường như bao nhà khác. Về sau tôi mới biết kinh tế nhà Oanh rất khá, có thể gọi là “đại gia” ở địa phương”, Hiếu nói.

Anh suy đoán: “Có lẽ cha mẹ Oanh thấy hai gia đình không môn đăng hộ đối nên lấy lý do tôi nhiều tuổi hơn, lại có một đời vợ và có con để tìm cách chia cách tôi và Oanh”.

Người đàn ông bề ngoài tưởng mạnh mẽ nhưng hai mắt không khỏi đỏ hoe khi kể về chuyện tình trắc trở của mình: “Nhiều khi tôi muốn buông xuôi vì không muốn người khác khinh rẻ mình, nhưng chỉ xa Oanh một thời gian là đã vô cùng đau đớn”.

Về phần Oanh, cô gái cũng bất chấp sự ngăn cản của gia đình để tìm cách chạy trốn khỏi nhà, với hi vọng một thời gian sau người thân sẽ chấp nhận.

Oanh kể, là con cả trong nhà, sau còn hai em. Bố mẹ chị quê Thanh Hóa. Từ nhiều năm trước, người bố vào Đắk Lắk làm kinh tế mới, ban đầu làm thuê làm mướn, rồi từ số tiền dành dụm được đã khởi nghiệp. Mẹ Oanh sau đó theo vào ở cùng, dần dần làm nên cơ ngơi.

Theo lời kể, năm 2009, bố mẹ Oanh chia tay. Người cha sớm đi bước nữa và về Nghệ An sinh sống cùng người vợ mới. Mẹ chị vẫn ở vậy lo cho con đến bây giờ.

Oanh từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong vòng tay bao bọc của mẹ, không phải “động tay động chân” làm việc gì. Việc nhà cũng đã có người làm quán xuyến.

Cô gái chợt trầm giọng ngồi lặng lẽ. Chiếc ghế tựa ôm hơn nửa người nhưng vẫn không thể che được thân hình gầy guộc trong bộ đồ giản dị, cánh tay lộ gân xanh nhợt nhạt. Lần đầu gặp gỡ, nếu Oanh không tự giới thiệu, có lẽ ít người ngờ chị là “tiểu thư” nhà giàu. Oanh ngại ngùng: “Hồi trước em mập mạp lắm, giờ sút cân đi nhiều rồi”.

Tâm sự chuyện tình, Oanh kể: “Mẹ cấm em yêu ảnh nên thu giữ mọi giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và đòi lại hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tài sản Oanh được cha mẹ chia như hai người em – PV). Rồi mẹ nhốt em trong phòng, thuê người canh giữ. Em phải canh lúc mọi người ngủ mới mạo hiểm trèo tường trốn đi...”.

Ngập ngừng, cô gái kể tiếp: “Tụi em đi khắp nơi để sống. Vì em không có giấy tờ nên không thể theo ảnh đi làm công ty. Thương ảnh, em dần tập đi làm thuê, bưng bê ở quán nhậu, bán hàng...”.

Oanh trải lòng, cuộc sống của cô không khổ sở khi tự đi làm, mà khổ vì không thể tự lựa chọn con đường riêng: “Đã vài lần em tìm về cố gắng thuyết phục và xin mẹ cho em giấy tờ để thuận tiện xin việc. Nhưng mỗi lần về, mẹ lại nhốt em lại. Mẹ ép gả em cho người khác lớn tuổi hơn em rất nhiều.

Khi em bỏ trốn được lại bị người ta bắt lên xe ô tô. Trong khi hoảng loạn, em có nghe những người đó loáng thoáng nhắc đến tên mẹ em. Nhân đêm tối em chạy trốn vào rừng cao su đợi khi trời sáng mới thoát ra được”.

Ba năm qua, Oanh cho biết: “Chúng em đã phải chuyển hàng trăm chỗ trọ, hàng chục công ty vì chỉ ở được một thời gian lại có người được mẹ thuê tìm đến gây sự, bắt em phải về... Cuộc sống chạy trốn không khác gì địa ngục”.

Oanh nghẹn lời nói trong nước mắt: “Nhiều khi em ước có một đứa con. Có lẽ sẽ khiến mẹ ấm lòng mà nghĩ lại, nhưng “trời” không thương em, em bị vô sinh. Cha mẹ ảnh đã giúp em chạy chữa đủ đường nhưng vẫn không có hi vọng. Ảnh vẫn thương yêu em... Con ảnh cũng rất thương em, gọi em là mẹ. Giờ em không cần gì giàu sang, chỉ cần mỗi ngày được vui vẻ, bình an, không còn nơm nớp lo sợ bị mẹ “bắt” về”.

Để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện của cặp tình nhân này, PV đã nhiều lần liên lạc với mẹ chị Oanh, qua số điện thoại chị cung cấp. Nhưng số thuê bao luôn trong tình trạng không liên lạc được.

Hỏi người mẹ có số liên lạc nào khác, Oanh cho biết mẹ chị sử dụng nhiều số điện thoại, mỗi lần gọi cho chị lại dùng số khác nhau. Chính chị cũng “không hiểu nổi” việc này.

Hỏi thêm số điện thoại người thân khác, chị Oanh nói không biết hoặc quên rồi.

Về phần anh Hiếu, trả lời câu hỏi vì sao hai người không sống tại nhà anh ở Quảng Bình mà phải lặn lội vào Nam làm thuê, anh nói do phải trốn chạy mẹ “vợ”.

Theo anh, mẹ chị Oanh thường cho người tìm đến đòi “bắt” Oanh về và phản đối chuyện tình. Anh xấu hổ với chính gia đình mình nên quyết định rời đi. Cũng chính vì sự truy tìm của mẹ “vợ” mà anh chị phải thường xuyên thay đổi chỗ ở, không thể làm ăn ổn định.

Anh Hiếu làm công nhân được một thời gian lại chuyển chỗ, chị Oanh cũng làm thuê tạm bợ, hiện anh chị vẫn phải sống nhờ chu cấp của gia đình anh Hiếu.

Anh cũng cho biết, sau khi người vợ cũ ôm tài sản bỏ đi, việc kinh doanh của anh tại quê nhà cũng đình trệ do hết vốn và anh cứ phải “nay đây mai đó” trốn chạy nên không thể vực dậy làm ăn.

Hoài Ân – Hoàng Lành