Cao mưu trị chồng... ngoại tình

Thấy một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi, có khuôn mặt đẹp một cách đằm thắm, nhưng lộ vẻ căng thẳng, bước vào, người trực văn phòng thám tử T&H đứng dậy, đon đả:

- Chào chị. Chúng em có thể giúp chị được gì?

- Chị là Vân, Hoàng Thị Vân, chị là phó phòng tín dụng của một ngân hàng lớn. Chị có một việc cần văn phòng giúp đỡ.

- Vâng, chị cứ nói, chúng em xin nghe.

- Từ ngày lấy nhau đến giờ, vợ chồng chị sống rất hạnh phúc. Hiện giờ anh chị đã có 2 cháu. Cháu trai lớn học lớp 4 còn cháu gái nhỏ năm nay vừa vào lớp 1. Nhưng mấy tháng nay, chồng chị có những biểu hiện rất lạ. Trước đây, điện thoại và máy tính của anh không bao giờ cài mật khẩu, nhưng bây giờ lại cài. Trước nay, tan sở là anh về, nhưng gần đây thì rất hay về muộn, có những hôm gần 12 giờ đêm mới về. Thứ bẩy, chủ nhật, nhiều khi cũng đi suốt. Chị hỏi, hôm thì bảo phải làm thêm, hôm thì bảo phải tiếp đối tác...

Lúc đầu, chị nghĩ là anh mới được đề bạt làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty, nên phải làm việc với đối tác, phải tiếp đãi ngoại giao với họ, là chuyện bình thường. Nhưng rồi chị thấy tại sao đi tiếp đãi đối tác mà miệng lại không hề có mùi rượu bia? Lạ nhất là nhiều khi có điện thoại, anh thường ra ngoài hoặc lên tầng hai để nghe, chứ không nghe trước mặt chị và các con. Nhiều lúc đang nói chuyện điện thoại, thoáng thấy bóng chị, anh vội vàng “thôi lát gọi lại nhé”. Nhiều hôm, nửa đêm chị thức dậy, không thấy anh đâu, ra phòng khách thì thấy anh đang lúi húi trên máy tính.

Thấy chị, anh không kịp tắt máy, vội gập ngay máy lại, nét mặt có vẻ hốt hoảng... Tất cả những biểu hiện ấy khiến chị đâm nghi ngờ, không biết có phải anh có người phụ nữ khác không? Nghĩ vậy, rồi chị lại gạt ngay ý nghĩ ấy đi: Không, chồng mình không phải loại đàn ông lòng bưởi dạ bòng. Đừng nghĩ vậy, tội cho anh. Nhưng gạt được cái ý nghĩ đó lúc này thì lúc khác nó lại trỗi dậy, lại dày vò chị, khiến đầu óc chị không sao tập trung được vào công việc nữa. Không có cách gì trả lời câu hỏi ấy. Chị đem những việc đó tâm sự với cô em gái. Nó khuyên chị tìm đến văn phòng.

- Và bây giờ, chị muốn văn phòng thám tử trả lời chị câu hỏi đó?

- Đúng vậy. Các em giúp chị tìm ra đáp số trong một tuần, có được không?

- Chúng em đồng ý. Xin chị cung cấp địa chỉ công ty, ảnh chân dung và số xe của anh.

Thực hiện xong các yêu cầu của thám tử, chị thở dài:

- Cầu trời khấn phật cho cái điều chị nghĩ không phải là sự thật.

Chị quê ở Thái Bình còn anh ở Ninh Bình. Chị và anh học cùng trường Đại học Kinh tế quốc dân với nhau. Chị học khoa kế toán còn anh học khoa kinh doanh. Ngay lần gặp đầu tiên, chị đã bị đôi mắt của anh đốn tim. Đến bay giờ, năm nào anh chị cũng kỷ niệm ngày gặp nhau đó. Phải nói anh là một người đàn ông hiếm có, hội đủ các tính nết của một người chồng, người bố lý tưởng: Vừa thông minh vừa cần cù, hết lòng thương con, yêu vợ. Hai bên gia đình, anh đều chu đáo như nhau, không mất lòng ai bao giờ, ở cơ quan cũng vậy...

Văn phòng thám tử bố trí người giám sát anh liên tục, từ lúc anh rời nhà đến công ty cho đến lúc anh về nhà. Ngày thứ nhất, anh rời nhà lúc 7 giờ bằng xe ô tô riêng, đến công ty lúc 7 giờ 30, làm việc đến 10 giờ thì anh rời công ty đến công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Phong Quang, 11 giờ 30 anh rời công ty Phong Quang về công ty mình. 17 giờ anh rời công ty, lái ô tô về chỗ gửi rồi lấy xe máy từ đó về nhà. Ngày thứ hai, cũng không thấy có gì đặc biệt. Ngày tứ ba, 10 giờ, anh lái xe đến UBND quận H.M. Lát sau, một cô gái chừng 20 tuổi, rất xinh, từ trong ủy ban quận ra. Thấy cô ta, anh vội mở cửa xe bước xuống, vòng qua mở cửa bên phụ cho cô ta vào rồi đóng sập cửa lại. Chiếc xe vút đi. Thám tử bám theo, thấy xe rẽ vào một khách sạn trên đường Pháo Đài Láng. Họ dắt tay nhau lên một phòng ở tầng 2. Thám tử lập tức điện thoại cho chị Vân, yêu cầu chị đến khách sạn.

Khoảng 30 phút sau, chị Vân đi taxi đến. Ngồi chờ chừng 1 tiếng đồng hồ thì thấy hai người ra. Chờ anh thanh toán tiền phòng xong, chị tiến lại:

- Anh. Em chờ anh ở đây lâu lắm rồi.

Hoàn toàn bất ngờ, anh khựng lại còn cô gái cũng sợ hãi lùi lại phía sau anh. Thấy vậy, chị bảo cô ta:

- Chào em. Chị là vợ của anh Khoa. Em đừng sợ, chị không làm gì em đâu. Anh, chúng ta về thôi. Về rồi vợ chông mình nói chuyện.

Nói xong, chị dắt tay chồng ra xe, và bảo cô gái:

- Em cũng lên xe đi.

Hôm sau, chị đến văn phòng thám tử, kể:

- Trên đường, chị hỏi cô gái nhà ở đâu và bảo anh đưa cô ta về trước. Gần đến nhà, cô gái chắp tay: “Em xin lỗi chị. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của em. Biết anh Khoa đã có vợ con, nhưng em vẫn bị đôi mắt của anh ấy hút hồn. Không sao cưỡng lại được sức hút của đôi mắt ấy, em đã lao vào anh ấy như một con thiêu thân. Gặp chị, em cứ nghĩ mình bị đánh xé, thậm chí bị cắt tóc, bị xé áo quần làm nhục. Nhưng chị đã không làm thế, lại còn rất tử tế với em. Điều đó khiến em cảm phục chị vô cùng. Anh, chúng mình chia tay từ đây nhé. Em không đeo bám, không điện đóm gì cho anh nữa. Xin chị cũng đừng gây sóng gió cho gia đình”.

QUẢN TÚC

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/cao-muu-tri-chong-ngoai-tinh-post202859.html