Trong khi chúng ta chờ đợi một văn bản quy định cụ thể vấn đề này thì hàng ngày, hàng giờ, những cảnh phim không phù hợp vẫn thường xuyên xuất hiện khiến người xem phải đỏ mặt, thậm chí tái mặt.

Mấy ngày vừa qua, bộ phim Tuổi thanh xuân (phần 2) đang gây tranh cãi trong dư luận vì nhiều cảnh quay được cho là không phù hợp với khán giả truyền hình, đặc biệt là khán giả dưới 18 tuổi. Trong một đoạn phim miêu tả cảnh ăn chơi của thiếu gia tên Phong (diễn viên Mạnh Trường đóng), nhân vật có những cảnh hôn nhau tay ba, nụ hôn đồng tính giữa hai cô gái, các nhân vật nữ ăn mặc rất gợi cảm, hở hang. Đặc biệt, Phong cùng bạn thi uống rượu được đặt trên người những cô gái. Sau khi thắng, Phong vung tiền khắp mọi nơi.

Việc sử dụng lưng trần phụ nữ làm bàn rượu đã nhận phải phản ứng gay gắt từ người xem. Tuy nhiên nếu nhìn rộng ra thì những cảnh quay này không phải hiếm. Bộ phim truyền hình Hoa nắng phát trên khung giờ vàng của VTV3 trước đây cũng từng khiến khán giả bị sốc vì cảnh nhân vật nam liếm rượu trên ngực nhân vật nữ trước sự hò reo, cổ vũ của đám bạn đứng bên cạnh. Phân cảnh này sau đó cũng khiến báo giới tốn không ít giấy mực.

Đó là chưa kể tới chuyện thời gian gần đây, nhiều loạt phim liên quan tới chủ đề ngoại tình cũng được phát sóng với những hình ảnh diễn tả các mối quan hệ phức tạp của người lớn, những mối tình tay ba, những cuộc cãi vã giữa vợ chồng … hoàn toàn không phù hợp với trẻ vị thành niên cũng công khai lên sóng.

Có vẻ như các nhà sản xuất phim truyền hình hiện nay cũng không chịu ngồi yên trước xu hướng giải trí mới của thời đại. Trong khi các bộ phim từ ta cho đến Tây đều lấy yếu tố sex, bạo lực, đồng tính... làm đề tài để thu hút khán giả tới rạp thì nhiều nhà sản xuất phim truyền hình cũng muốn làm điều tương tự. Và dù tần suất xuất hiện của nó chưa nhiều nhưng mấy năm gần đây, từ cách khai thác đề tài cho tới nội dung phim truyền hình đã cho thấy sự thay đổi đó.

Và dẫu hiện nay, dù chưa có một nghiên cứu cụ thể nào của các nhà xã hội học, tâm lý học đánh giá đầy đủ về tác động của những cảnh "nóng", bạo lực... trên truyền hình tới người xem nhưng bản thân các cơ quan quản lý lẫn khán giả đều nhận thấy chúng "có vấn đề".

Canh 'nong' tren phim truyen hinh Viet: Khan gia tai mat hay do mat? - Anh 1

Phim Tuổi thanh xuân (phần 2) gây tranh cãi vì cảnh uống rượu trên lưng phụ nữ.

Chẳng vậy mà mới đây bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã đưa ra dự thảo Thông tư nhằm quy định phân loại phim theo độ tuổi. Phạm vi điều chỉnh của thông tư bao gồm tất cả thể loại phim được sản xuất, phát hành và phổ biến tại các rạp chiếu phim, các điểm chiếu phim công cộng, trên vô tuyến truyền hình, trên Internet và các phương tiện truyền thông khác trên lãnh thổ Việt Nam. Nghĩa là sắp tới đây, các bộ phim sẽ được phân loại theo từng độ tuổi để phù hợp với đối tượng người xem cụ thể.

Điều này được coi là một chủ trương rất hay và phù hợp với xu hướng phát triển phim ảnh trên thế giới. Ở phương Tây, khán giả ở độ tuổi nào sẽ có những kênh truyền hình phù hợp, tương ứng và ở mỗi kênh, nhà đài thường đưa ra những khuyến nghị phù hợp với từng đối tượng người xem. Ấy nhưng ở ta thì mọi chuyện lại khác khi tất cả mọi người cùng xem một kênh.

Do tính chất khu biệt đối với người xem không rõ ràng nên mức độ phổ quát ở từng nội dung phát sóng sẽ cao hơn. Nghĩa là nội dung bộ phim phát sóng sẽ không chỉ phù hợp với người lớn tuổi mà còn phù hợp với cả trẻ em nữa (đặc biệt là những bộ phim phát sóng trên khung giờ vàng). Vì thế, nội dung bộ phim phải phù hợp với tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi với những trình độ văn hóa , quan niệm sống ... khác nhau.

Có thể sắp tới đây, phim truyền hình sẽ được phân loại để cơ quan quản lý có thể kiểm soát dễ dàng hơn. Tuy nhiên giữa ý tưởng và thực tế vẫn còn những khoảng cách chưa dễ lấp đầy. Và trong khi chúng ta chờ đợi một văn bản quy định cụ thể vấn đề này thì hàng ngày, hàng giờ khán giả vẫn phải chịu đựng những cảnh phim khiến người xem phải đỏ mặt, thậm chí tái mặt.

Vì thế trước khi ngồi chờ quy định, thiết nghĩ bản thân từng đạo diễn, nhà đài phải kiểm soát được những nội dung nhạy cảm đó. Bởi lẽ, mọi vấn đề đều xuất phát từ chủ thể chứ không thể trông chờ vào những yếu tố khách quan. Cơ quan quản lý có thể phạt nhà đài vì phát bộ phim chứa những cảnh không phù hợp nhưng tác động của nó tới người xem thì không thể thu hồi lại được. Vì thế, chúng ta cần phải ngăn chặn những hiện tượng này khi chúng mới dừng ở mức cá biệt.

Phạm Văn

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết