PN - Quê tôi ở Định Quán, Đồng Nai. Vùng này có địa hình khá lạ: những cánh đồng nhỏ đan xen giữa các núi đá lởm chởm. Với tôi, cánh đồng gần nhà là cả một thế giới tuổi thơ kỳ thú.

Năm lớp 1, tôi được ba tặng một chiếc cần câu. Chiếc cần bằng tre, được chặt phía sau nhà. Lưỡi câu được ba mài, uốn từ ghim của cuốn tập cũ; dây câu được tận dụng từ sợi dây dù trên bao cám lợn. Tôi hân hoan, tung tăng cùng ba ra đồng tập câu cá. Cách đây khoảng 20 năm, vùng này cá còn rất nhiều. Vụng câu như tôi mà đứng một lúc đã giật được cả chục chú cá rô. Sau hôm đầu tiên, ở trường, tôi cứ nôn nao mong tiếng kẻng tan học để nhanh chân về nhà, vác cần câu ra đồng. Ở đây, một năm có hai vụ lúa, cứ đến độ lúa chín, ngả vàng là thời điểm câu cá rô thích hợp nhất vì cá đã lớn. Năm sau, tôi học đám bạn cách lấy trứng kiến để câu cá rô. Tôi xin mẹ chiếc nón lá rách, cắt chỏm, treo ngược lên, phía dưới gắn một bọc nilông. Những tổ kiến vàng to ở cây xoài bị tôi thọc tan hoang. Trứng kiến được tôi dùng sợi tóc, buộc vào lưỡi câu để nhử cá. Cá rô đặc biệt thích loại thức ăn này. Thế nên, mỗi buổi đi câu về, tôi bước vào nhà với tư thế hãnh diện của người kiếm thức ăn chính cho cả nhà. Khi khả năng câu đã khá, tôi chuyển qua câu cá lóc. Con nhái nhỏ được móc vào lưỡi câu, nhấp nhấp cần để tạo cảm giác như còn sống. Vậy là cá lóc rẽ lúa lao sầm đến táp mồi. Khi đã chắc cá dính mồi, tôi giật mạnh trong hồi hộp. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa quên được cảm giác sung sướng tột độ khi giật lên được con cá lóc nặng hơn ký lô. Tất nhiên, tôi ngạo nghễ vác cần câu, tay xách chú cá lóc to đang ngáp ngáp đi về nhà trước ánh mắt nể phục của lũ bạn trong xóm. Ngày đó, nhà tôi nghèo nên bữa ăn gia đình tùy thuộc vào khả năng kiếm thức ăn của tôi. Bên cạnh việc câu cá, tôi “cải thiện” thêm món cua đồng. Khi cánh đồng lúa được gặt xong, buổi tối, anh em chúng tôi đi soi cua đồng. Xin ba chiếc lốp xe đạp cũ, chúng tôi đốt lửa đi soi. Trong ánh sáng lập lòe, những chú cua đồng ra khỏi hang đi kiếm thức ăn bị chúng tôi tóm gọn. Một đêm, chúng tôi bắt được cả bao. Khi thằng em tôi không đủ sức vác nữa, chúng tôi mới về . Đến mùa khô, chúng tôi lại dùng ống sữa bò làm đèn đi soi dế. Trời đen đặc, tiếng dế kêu vang. Tôi nhớ, có lần còn bị mấy anh bỏ trốn giữa đêm đen trong đồng vắng, khiến tôi sợ ma, vừa khóc vừa mò mẫm về nhà. Cánh đồng đó, bốn mùa đều thú vị với tuổi thơ tôi. Lớn lên, tôi lập nghiệp ở thành phố. Một ngày hè, tôi dẫn thằng con trai ba tuổi về quê, cũng hăm hở chặt tre làm cần câu để câu cá rô. Thế nhưng, cá thì bặt tăm, cua đồng cũng mất dạng. Cánh đồng đã bị thu nhỏ lại bởi các ngôi nhà. Tôi vừa “quê” với cậu con trai, vừa buồn và tiếc cho con trai vì không được hưởng một tuổi thơ đầy màu sắc và cảm xúc như bố ngày xưa. Trần Vĩnh Kha