Căng thẳng tột độ vì bị mẹ chồng 'bạo hành' suốt thai kỳ

Chưa bao giờ tôi muốn lao ra khỏi nhà chồng như lúc này. Bao nhiêu ngày mang thai là bấy nhiêu ngày tôi phải chịu ấm ức.

Những tâm tư dồn nén trong lòng cứ chực nổ tung ra vì mẹ chồng ác khẩu với "em bé" từ trong bụng.

Chào các bạn!Chưa bao giờ tôi muốn lao ra khỏi nhà chồng như lúc này. Bao nhiêu ngày mang thai là bấy nhiêu ngày tôi phải chịu ấm ức vì bị mẹ chồng "bạo hành tinh thần" nặng nề.

Những tâm tư dồn nén trong lòng tôi cứ chực nổ tung ra bất cứ lúc nào. Có lẽ tất cả những bi kịch này đều xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất: Mẹ chồng chưa từng yêu quý tôi.

Chẳng thà bà cứ độc ác ra mặt để tôi còn biết mà đối phó và kể lể cùng chồng. Đằng này sự hắt hủi của bà cứ âm thầm khiến chỉ có tôi - người trong cuộc mới cảm nhận được.

Dẫu biết mẹ chồng không thể sánh bằng mẹ ruột nhưng cách hành xử của bà luôn khiến tôi rơi nước mắt. Từng câu từng chữ bà dạy bảo trách móc tôi đều vô cùng thâm sâu, gai góc. Từ ngày làm dâu nhà chồng, tất tật việc nhà tôi đều quán xuyến hết.

Nhưng hôm nào bận rộn đi làm, tôi lỡ buột miệng nhờ bà quét hộ cái nhà hay phơi áo quần thì y như rằng bà ca thán ngay: “Người ta có phúc có phận được nhờ con dâu. Còn mẹ kiếp trước mắc nợ con nên kiếp này phải trả con gái ạ”. Đây cũng là câu nói cửa miệng của bà từ ngày tôi bước chân vào nhà chồng.

Khi tôi mang thai đến tuần thứ 14 và đi siêu âm thai nhi là con gái thì mẹ chồng tôi quay trở lại với thái độ lạnh nhạt như trước. Tôi biết bà không thích trẻ con và nếu có thích thì phải là cháu trai. Tôi thấy sởn gai ốc mỗi khi mẹ chồng ngọt ngào xưng mẹ và gọi tôi là “con gái”.

Thật tình tôi thấy nó giả tạo và đểu giả quá. Tuy vậy, từ ngày tôi mang thai, thái độ của bà cũng có chút thay đổi. Giọng bà vẫn ngọt ngào giả dối nhưng bớt xỉa xói hơn.

Mặc dù vẫn không hề động tay vào việc nhà nhưng thi thoảng bà vẫn tự tay nấu cháo cho tôi. Mỗi lúc như thế bà thường khoe với chồng con không ngớt và tự ca ngợi bà là người mẹ biết điều.

Nhưng thực ra, đó toàn là những hôm tôi nghén không thể dậy nổi và chồng tôi phải năn nỉ lắm bà mới chịu xuống bếp.

Mang bát cháo lên phòng cho tôi ăn, bà lại bảo “Mang thai thôi mà cứ làm vương làm tướng” khiến tôi không lòng nào nuốt nổi. Mà nào, bà nấu cháo cho tôi nhiều đâu.

Hình như chỉ đúng 3 lần nhưng đi đâu tôi cũng nghe người khác ca ngợi bà như thể một người mẹ chồng đức độ hiền lành. Cả mẹ ruột tôi cũng mừng rỡ vì cứ tưởng thật. Tôi không biết bà làm cách nào mà “tiếng lành đồn xa” đến thế!

Khi tôi mang thai đến tuần thứ 14 và đi siêu âm thai nhi là con gái thì mẹ chồng tôi quay trở lại với thái độ lạnh nhạt như trước. Tôi biết bà không thích trẻ con và nếu có thích thì phải là cháu trai.

Nhà chồng tôi ai cũng có chút thất vọng khi biết tin này. Điều này làm tôi muốn khóc vì thương và cảm thấy có lỗi với con. Vì thế, tôi càng quyết tâm dưỡng thai và yêu con nhiều hơn.

Một lần bà lân la hỏi thăm về chuyện tôi bị cảm lúc thai mới 6-7 tuần. Bà còn nghi ngờ tôi dùng thuốc cảm lung tung bởi lo sợ khi sinh, bé sẽ dễ bị hở hàm ếch. Đúng là tôi có bị cảm thật nhưng hoàn toàn không dùng bất kì một loại thuốc nào cả.

Ban đầu tôi cứ ngạc nhiên sao bỗng dưng mẹ chồng lại quan tâm cho cháu đến vậy. Nhưng đến khi bà hạ giọng bảo “Có lỡ uống thuốc bậy bạ rồi thì coi đi phá thai kẻo sinh con dị tật” thì tôi mới vỡ lẽ ra, bà chỉ muốn bỏ đứa cháu gái này thôi.

Tôi ức và khóc lóc kể với chồng, nhưng anh lại một mực bảo tôi nhạy cảm rồi nghĩ xấu cho bà. Biết chồng chẳng thể nào thông cảm được nên tôi bắt đầu cắn răng chịu đựng một mình từ đấy.Trước khi lấy chồng 2 tháng, tôi có đi tiêm rubella rồi sau đấy thì có thai ngay.

Chuyện này mẹ chồng tôi cũng biết nhưng không bao giờ hỏi han gì cả. Nhưng sau khi biết cháu nội là gái thì bà nhắc lại chuyện ấy ngay và làm ầm lên rằng người ta toàn tiêm rubella trước khi mang thai ít nhất là 6 tháng.

Bà đổ cho tôi đã hại đứa bé trong bụng rồi sinh ra thế nào nó cũng đần hoặc down.Tôi giải thích là bác sĩ bảo là chỉ cần ít nhất 1 tháng sau khi tiêm đã có thể mang thai. Nhưng bà một mực không tin. Bà còn lớn tiếng bảo bác sĩ bây giờ không tin được.

Ngay sau đấy bà lập tức minh họa bằng con bà X bà Y trong ngõ vì tiêm thuốc này thuốc nọ khi mang thai nên sinh con dị tật rồi bệnh hoạn đủ thứ. Từ ngày mang thai tôi rất kỵ xem các hình ảnh và nghe các câu chuyện không hay về trẻ con nhưng sau khi siêu âm về là mẹ chồng tôi lại liên tục kể những chuyện ấy.

Những câu chuyện của bà như thể “trù ẻo” đứa con trong bụng tôi vậy. Cháu gái cũng đã sao, huống hồ tôi còn sinh lần 2 nữa. Tôi không hiểu điều gì khiến bà ghét và thường nói xấu em bé trong bụng tôi đến vậy.

Đỉnh điểm là mới đây, khi tôi và chồng đang ngồi chuyện trò vui vẻ ở ngoài hiên thì thấy bà giục cả hai vợ chồng vào nhà xem ti vi. Thấy lạ vì sao hôm nay mẹ chồng lại qua tâm đến con dâu thế, tôi nhanh chóng đi vào xem.

Thì ra, chẳng phải chương trình gì về bầu bí hay chăm sóc bé sơ sinh như mọi khi tôi thường vẫn thích xem mà là chương trình về những đứa trẻ khuyết tật. Bà cũng ngồi xem và kèm theo câu nói rất khó nghe: “Xem đi để thấy sứt môi, bại não là thế nào”.

Làm dâu đã chẳng sung sướng gì, nay đến gần ngày vượt cạn mà tôi cũng chẳng được vui vẻ lấy một ngày. Nhiều lúc căng thẳng tột độ, tôi chỉ muốn mình hư đốn hơn để vặn lại mẹ chồng.

Tôi ngồi ngây ra, mắt sắp rưng rưng khóc vì tủi thân. Tôi cố lết về phòng và ngồi khóc ngon lành một mình. Chồng thì cứ bảo tôi nghĩ vớ vẩn, mang bầu rồi thay đổi tính nết nên nghĩ linh tinh.

Nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi bà cũng đã là mẹ tại sao lại không biết nỗi mong chờ chào đón con đầu lòng khỏe mạnh của vợ chồng chúng tôi. Chỉ vì bà không thích đứa cháu gái này nên mới hành xử như vậy sao?

Làm dâu đã chẳng sung sướng gì, nay đến gần ngày vượt cạn mà tôi cũng chẳng được vui vẻ lấy một ngày. Nhiều lúc căng thẳng tột độ, chỉ muốn mình hư đốn hơn để vặn lại mẹ chồng. Nhưng tôi sợ mẹ đẻ tôi biết được, nghĩ tôi láo lếu, bà sẽ buồn và thất vọng về tôi lắm.

Sắp sang năm mới rồi mà phải chia sẻ những chuyện gia đình nhỏ nhặt thế này, thực lòng tôi buồn chán kinh khủng. Tôi chỉ muốn về nhà mẹ đẻ, muốn đi ra khỏi nhà chồng để có thể dưỡng thai những tuần cuối cùng.

Nếu cứ phải nghe những lời bạo hành tinh thần ngột ngạt thế này, tôi sợ mình sinh non và trầm cảm nặng.

Theo Trithuctre

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cang-thang-tot-do-vi-bi-me-chong-bao-hanh-suot-thai-ky-86370/