Hình ảnh cả lái, phụ xe với dòng nước mắt chảy dài bất lực vì không ngăn được hàng chục người hôi của...

Can tri nghiem 'benh vo cam' - Anh 1

Phụ xe với dòng nước mắt chảy dài bất lực vì không ngăn được hàng chục người hôi của... (ảnh cắt từ video)

Hình ảnh cả lái, phụ xe với dòng nước mắt chảy dài bất lực vì không ngăn được hàng chục người hôi của sau khi chiếc xe chở hàng gặp nạn, bị cháy trên tuyến QL1D đoạn qua Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định vào đầu tháng 11 vừa qua thực sự gây “sốc” và ám ảnh rất nhiều người.

Ám ảnh ở đây không phải vì sự nghiêm trọng của vụ cháy hay những thiệt hại không hề nhỏ của lái, phụ xe, mà chính là hình ảnh đám đông cầm bao tải và túi nilon vô tư lục xới, thậm chí còn trèo lên cả thùng xe để nhặt nhạnh những vật dụng còn sót lại, bất chấp sự van xin của lái, phụ xe. Họ quên hay cố tình quên đi đồng bào mình vừa phải đối mặt với nguy hiểm tới tính mạng, giờ lại đối mặt với mất mát lớn về tài sản và lấy tiền đâu để đền khi xe cháy, hàng bị lấy.

Dù vụ việc đã qua nhiều ngày, một số người hôi của trong vụ việc đã đem nộp trả hàng, nhưng vẫn khiến nhiều người bức xúc. Người thì thẳng thắn bày tỏ: “Cảnh tượng hỗn loạn ấy thật đáng xấu hổ, nó thể hiện sự vô cảm trước mất mát, nỗi đau của người khác. Điều đó đi ngược lại với truyền thống, đạo lý “tương thân tương ái”, sẵn sàng giúp người trong cơn hoạn nạn của người Việt”. Người khác lại cho rằng: “Hành vi “hôi của” là vi phạm pháp luật vì công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác, rất đáng bị lên án và cần phải nghiêm trị để làm gương cho những người khác”.

Đâu đó trong cuộc sống hàng ngày, nhất là khi tham gia giao thông, chúng ta vẫn thường xuyên bắt gặp và chứng kiến những sự vô cảm tương tự. Như khi một vụ TNGT xảy ra, nhiều người đi đường chỉ biết dừng lại ngó nghiêng rồi rồ ga đi thẳng, bỏ mặc người bị nạn nằm trên đường; Hay hành động lái xe cố tình lùi xe để người bị thương chết hẳn để đền bù một lần, đỡ phiền phức sau này…

Nếu không bị xã hội lên án và pháp luật nghiêm trị, sự vô cảm đó sẽ còn đất để sống và sinh sôi nảy nở với tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn.

Hà Thanh Oai