Báo CAND có bài về cô giáo Trần Thị Hoa vì học sinh mà tử nạn trong mưa lũ, bài báo có đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh nên có hình thức khen thưởng, tri ân với hành động của cô giáo Hoa, giúp đỡ hai con thơ của cô để các cháu có điều kiện thuận lợi tiếp tục được sống, học tập bình thường. Vậy mà một tuần sau, chưa thấy tỉnh Hà Tĩnh có hồi âm…

Ngày 15/10, những hậu quả của cơn bão lũ miền Trung chưa được khắc phục, thì những nhà báo chúng tôi lại chứng kiến thêm những cơn mưa ào ạt đang giội xuống tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều xã của huyện Hương Khê chìm trong biển nước! Khó ai có thể cầm lòng, khi những huyện Hương Sơn, Vụ Quang của Hà Tĩnh; huyện Hướng Hóa của Quảng Trị, Minh Hóa của Quảng Bình… nhiều người dân chưa có cơm ăn, bao nhiêu ngôi trường chưa thể đón lại học sinh, bao nhiêu ngôi nhà vẫn trơ nền đất bếp chưa nổi lửa… thì lại thêm một cơn lũ mới giội xuống mảnh đất hẹp này… Tin đầu tiên cho biết, một nữ học sinh ở huyện Hương Sơn trên đường đi học bị lũ cuốn chưa tìm thấy xác. Còn ai nữa, sau em học sinh tội nghiệp kia? Những ai có lương tâm không thể nào yên lòng khi nghe, khi chứng kiến những cái chết bất ngờ tang thương như thế! Những chiếc thuyền lặng lẽ vượt dòng nước lũ trong đám tang có Hoa. Chúng tôi lại nhớ hình ảnh cô giáo Trần Thị Hoa (35 tuổi, dạy ở Trường Mẫu giáo xã Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh) trong trận lụt đầu tháng 10/2010. Hôm đó, khi nghe tin bão lũ đang tới, nghĩ tới ngôi trường mẫu giáo, cô tha thiết đề nghị chồng chở mình xuống trường để cứu sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho các em. Quê nghèo thì tiếc lắm! Chồng cô giáo Hoa khuyên vợ hãy ở nhà trông con chạy lũ, để anh tự chèo thuyền đến trường lo việc. Nhưng cô giáo Hoa không nghe, vì theo cô, chìa khóa trường cô cất giữ, có nói thì chồng cô cũng không thể tìm được. Yêu vợ và thương vợ, chồng cô giáo Hoa buộc phải đi cùng, nhờ một người chèo đò có kinh nghiệm cùng đi… Đi vài cây số trên biển nước, bất ngờ một cơn lũ lớn đổ xuống hất tung cả 3 người xuống dòng nước. Hai người con trai khỏe mạnh bám cây vật vã sống sót, chỉ mỗi cô giáo Trần Thị Hoa vĩnh viễn nằm lại với dòng sông. Khi người chồng quay về thì ngôi nhà mình đã bị lũ cuốn sạch trơn. May là hai con nhỏ được bà con láng giềng kịp đưa đi chạy thoát. Ba ngày sau, những người dân mới tìm thấy xác cô trong tiếng khóc thảm thiết của 2 đứa con thơ! Lễ tang cô giáo Hoa vùng lũ được tổ chức trong biển nước đầy chất bi tráng! Có ở đâu trên trái đất này, có một lễ tang như thế? Hôm nay tôi bỗng nghĩ, cô giáo Trần Thị Hoa sẽ không chết nếu chỉ nghĩ tới mình. Cô sẽ không chết nếu nghe lời chồng ở nhà đưa 2 con chạy lũ. Nhưng cô yêu học sinh, yêu những cuốn sách giáo khoa hiếm hoi ở đất nghèo. Cô xông pha đi cứu ngôi trường, đơn giản vì nghĩ sẽ an toàn trở về nuôi con thơ. Tôi bỗng nghĩ, hành động của cô giáo Trần Thị Hoa là hành động của một phụ nữ có phẩm chất anh hùng. Giống như Anh hùng Nguyễn Thị Chiên "tay không bắt giặc" trong kháng chiến chống Pháp. Giống như Anh hùng Trần Thị Lý gan dạ dưới đòn thù trong kháng chiến chống Mỹ. Giống như nhiều nữ Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, hội nhập… Những hành động như cô giáo Hoa xứng đáng được tôn vinh. Nhất là khi bão lũ đang hoành hành ở miền Trung. Nhất là khi chúng ta đang kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10… Vậy mà thật đáng tiếc thay. Báo CAND đã đăng bài và đề nghị "Nên khen thưởng cô giáo Trần Thị Hoa vì học sinh mà tử nạn trong mưa lũ", đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh nên có hình thức khen thưởng, tri ân với hành động của cô giáo Hoa, giúp đỡ hai con thơ của cô Hoa để các cháu có điều kiện thuận lợi tiếp tục được sống, học tập bình thường. Vậy mà một tuần sau, chưa thấy tỉnh Hà Tĩnh có hồi âm. Không rõ sau cái chết bi hùng của cô giáo Hoa, thử hỏi, đã có quan chức nào của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến chia buồn với gia đình cô giáo? Thử hỏi, đã có quan chức nào của UBND Hà Tĩnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đi mấy chục cây số đến thăm chồng và 2 con thơ của cô giáo Hoa? Có thể các đồng chí lãnh đạo này có những cách giải thích lý do khác nhau, nhưng mong sao, những thầy, cô giáo và học sinh vùng lũ này không bao giờ nghĩ đấy là sự vô cảm! Dường như có một nhà văn nào đó đã nói, sự sẻ chia dù chậm trễ với đồng nghiệp của mình không bao giờ là muộn. Thiết nghĩ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh nên làm cầu nối cho bạn đọc cả nước để tri ân với hành động anh hùng của cô giáo Trần Thị Hoa