Ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết, ông có thấy thời gian trôi nhanh không? Dân tình lại rậm rịch lo Tết, ông thế nào?

- Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, nhà nào rồi cũng có Tết. Người nghèo sẽ được hỗ trợ. Vả lại bây giờ người ta thường nói chơi Tết chứ ăn Tết là mấy.

- Ông cứ nói thế, tôi thấy có siêu thị, trung tâm thương mại vẫn chạy ngược, chạy xuôi lo hàng chục nghìn tấn thịt lợn, bò, gia cầm, giò chả, rồi bia rượu, nước giải khát phục vụ nhu cầu tăng gấp 2-3 lần Tết năm ngoái.

- Tất nhiên là người ta chưa thể bỏ ngay được thói quen muôn đời “no ba ngày tết” cho nên thực phẩm mọi nơi đổ về Hà Nội kìn kìn bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ ngại nhất là tranh thủ cơ hội này, các cơ sở chế biến thực phẩm bẩn lại đánh hàng ra Hà Nội để bán dịp Tết “phục vụ” nhu cầu của bà con Thủ đô.

- Có vẻ như lực lượng chức năng bắt không xuể nhỉ! Càng gần Tết càng lo xơi phải thực phẩm bẩn.

- Thế sao tôi nghe nói có thể dùng điện thoại thông minh để phát hiện nguồn gốc, xuất xứ miếng thịt?

- Cách đó thì cũng hay đấy, nhưng người nghèo thì lấy đâu ra “xì mạc phôn” để mà tránh thực phẩm bẩn.

- Người nghèo không có nhưng người bán thịt ai chả có điện thoại kiểu đó để phục vụ quý khách.

- Như vậy có nghĩa là lại phải trông chờ vào lương tâm của người bán thịt à? Tôi vẫn thích thứ gì đó chắc ăn hơn…