Xoay quanh dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Chính phủ trình Quốc hội ngày 31-10, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân chia sẻ với báo chí quan điểm của ông về vấn đề được xem là rất “nóng bỏng” này.

Can su dong thuan trong quan ly tai san cong - Anh 1

Hiện nay, nhiều dự án có vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng sử dụng không đúng mục đích, hoặc “đắp chiếu” nhiều năm, có những “mảnh đất vàng” là tài sản công bị sử dụng sai mục đích, theo ông đâu là nguyên nhân của tình trạng này?

Trong kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV, Quốc hội bàn nhiều vấn đề về kinh tế có liên quan đến nhau, trong đó có dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đây là đề tài hết sức nóng bỏng liên quan đến quản lý tài sản nhà nước.

Thực tế hiện nay việc quản lý tài sản công thiếu chặt chẽ và đặc biệt hơn là tính minh bạch của các tài sản công. Có nhiều tài sản người dân không còn thấy được đó là tài sản của nhà nước hay tư nhân bởi việc xã hội hóa rồi cơ quan quản lý đưa tài sản đấy vào mục đích dịch vụ dẫn đến thất thoát, không hiệu quả trong sử dụng tài sản công.

Vì vậy, dự thảo Luật lần này đưa ra các điều khoản quy định rất chặt chẽ để đảm bảo kiểm soát được, thống kê được, điều tra được tài sản công hiện nay là bao nhiêu tiền, dưới hình thức kể cả hữu hình hay vô hình. Kể cả tài sản liên quan đến quá trình chúng ta đầu tư công tới đây.

Vấn đề quan trọng nữa là phải đánh giá được hiệu quả sử dụng tài sản công để có thể điều chuyển. Đây là vấn đề tôi rất quan tâm. Ví dụ một trụ sở cơ quan bộ quản lý nhưng trụ sở đó không cần thiết lại đem cho thuê, trong khi các trường học, cơ sở giáo dục, y tế thiếu cơ sở vật chất. Vì vậy, có thể điều chuyển các cơ sở này (tài sản công không được sử dụng hiệu quả) về nơi cần thiết. Điều này cũng giúp Nhà nước không phải tăng cường đầu tư công và dành nguồn lực này để đầu tư cho những lĩnh vực cần thiết khác để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách để trả những khoản nợ đến hạn.

Trong bối cảnh nợ công tăng cao, áp lực trả nợ, trả lãi hàng năm đang đến hạn rất cao, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các đại biểu Quốc hội, của 63 tỉnh, thành trong việc quản lý, sử dụng tài sản công một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất.

Ngoài cơ chế chính sách để quản lý chặt chẽ tài sản công, theo ông có cần cơ chế để xử lý vi phạm đối với những người sử dụng tài sản công không đúng mục đích?

Trong Luật sẽ quy định rất rõ trách nhiệm cá nhân. Ngay cả vấn đề đầu tư công chúng ta đã có Luật Đầu tư công (có hiệu lực năm 2015), những người ra quyết định chủ trương đầu tư dự án không phát huy hiệu quả theo quyết định được đưa ra thì người ra quyết định chủ trương đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm.

Trong sử dụng tài sản công cũng vậy, làm sao đem các nguồn thu đang nằm rải rác, không hiệu quả tập trung về nguồn chung là ngân sách Nhà nước.

Ở đây có một điểm cần thiết đã được Ban soạn thảo đưa vào dự thảo Luật là xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập là khuyến khích nhưng phải có bước đi cụ thể. Có những chính sách hỗ trợ cụ thể, có tổ hỗ trợ cụ thể để việc xã hội hóa thành công, không để đẻ ra các khoản nợ.

Xin cảm ơn ông!

T.Bình (ghi)