Với địa thế trên bến dưới thuyền và nằm bên bờ con “sông Cầu nước chảy lơ thơ”, ngôi làng cổ Thổ Hà (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) từ lâu đã nổi tiếng với nghề gốm. Trải qua thời gian, gốm Thổ Hà dần mai một. Lò gốm cuối cùng đã tắt lửa vào năm 1991. Hơn chục năm sau, gốm Thổ Hà mới đỏ lửa trở lại nhờ tâm huyết của ông Trịnh Đắc Tân. Nhưng chặng đường tìm và giữ lửa cho gốm Thổ Hà của người lính năm xưa còn không ít thử thách...

Bỏ lỡ tiền tỷ vì quy mô sản xuất nhỏ Đến Thổ Hà hôm nay, nhìn vào những nền móng còn sót lại, du khách có thể thấy vẫn còn khoảng 70% những lò cổ ngày xưa. Nhưng lò đỏ lửa thì hiện chỉ có lò nung của gia đình ông Trịnh Đắc Tân. Để có thể tìm lại lửa cho gốm Thổ Hà, ông Tân đã phải chịu rất nhiều gian nan và áp lực. Ông chia sẻ: “Hợp tác xã của tôi bắt đầu “có tên, có tuổi” từ ngày 16/6/2006. Trước đó, tôi đã đi tìm hiểu, hỏi nhiều người và đi đến kết luận: Gốm Thổ Hà hoàn toàn có thể phục hồi được ở quy mô một nhóm gia đình (lúc đấy tôi chưa nghĩ đến mô hình hợp tác xã). Và người ta cũng hoàn toàn có thể giữ được nghề gốm và sống tốt được với nghề truyền thống. Và phải mất hơn chục năm thai nghén tôi mới dám ra lò. Khi tôi làm, cũng có một người cao tuổi khác trong làng bắt tay vào phục hồi nghề gốm nhưng không thành, nên tôi càng bị dư luận “soi”. Nói thật lòng, cho đến tận bây giờ tôi mới kết thúc giai đoạn mày mò”. Khi nghe chúng tôi hỏi về đầu ra cho những sản phẩm, ông Tân không ngại ngần tâm sự: “Đầu ra là quan trọng, nhưng tôi biết còn lâu gốm Thổ Hà mới thỏa mãn được nhu cầu của thị trường. Khi tham gia một số triển lãm như: Hội ngộ gốm sông Hồng đương đại tại TP. Đà Nẵng; Triển lãm gốm chào mừng Hội nghị APEC, Festival làng nghề Huế... gốm Thổ Hà đã nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng trong và ngoài nước... Có nhiều người đã đặt hàng chúng tôi, nhưng vì năng lực cung cấp hàng hóa yếu, tôi đành bỏ lỡ mất ba hợp đồng trị giá lên đến gần 1 tỷ đồng. Chờ dự án được thông qua Trước nguy cơ mai một của nghề gốm truyền thống, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang cũng đã có dự định khôi phục gốm Thổ Hà. Cách đây khoảng 3 tháng, Sở đã cử cán bộ về Thổ Hà để nghiên cứu. Với tư cách là người chịu trách nhiệm chính của HTX gốm Đồng Tâm, ông Trịnh Đắc Tân cũng đang trình lên các cấp lãnh đạo dự án mới của mình. Ông Tân cũng cho biết, ngoài tỉnh Bắc Giang, các cấp bộ Đảng, Chính quyền ở địa phương cũng rất quan tâm đến việc khôi phục gốm Thổ Hà. Vì vậy, ông luôn tâm niệm: “Làm sao mình phải xứng đáng với niềm tin ấy. Mình phải làm tốt mới có niềm tin được”. Cũng là một người con của quê hương Thổ Hà, tuy không trực tiếp làm gốm như ông Tân, nhưng anh Bộ - một trong những cổ đông chiến lược của dự án phục hồi gốm Thổ Hà sắp tới, cũng rất trăn trở với nghề tổ. Khi chúng tôi hỏi anh về số tiền đầu tư, cũng như dự án mới, anh chỉ mỉm cười khiêm tốn. Nhưng hễ hỏi về gốm và quê hương Thổ Hà, giọng anh hào hứng hẳn. Anh bày cho chúng tôi cách nhận biết gốm Thổ Hà: “Ưu điểm của gốm quê tôi là để nghìn năm vẫn giữ được màu. Gốm Thổ Hà đanh nên mảnh vỡ của nó rất sắc, có thể thay dao cắt, cứa. Đặc biệt, chum, lọ Thổ Hà khi để thóc giống, chè... không bao giờ bị mốc. Ngoài ra còn một cách phân biệt dễ nhất đó chính là âm thanh. Âm thanh kêu như chuông chùa...”. Yêu gốm quê hương là thế, nên ông Tân, anh Bộ, cũng như nhiều người đang quan tâm đến dự án mới phát triển nghề gốm truyền thống đều mơ lắm một khung cảnh làm ăn tấp nập và sầm uất trong bài thơ “Làng gốm Thổ Hà” của Vũ Quần Phương: “Làng gốm cữ này đang độ lửa/ Khói cỏ de thơm khắp cả làng/ Thuyền đinh khoang nặng đang rời bến/ Thanh Nghệ xuôi vào, Tuyên Thái sang...” Thu Thủy - Minh Hải