Dù chồng đã có vợ bé nhưng chị Lài vẫn phải cắn răng làm dâu gần 2 năm để làm tròn bổn phận dâu con là chăm sóc ba mẹ chồng.

Chăm sóc ba chồng đến lúc chết

Câu chuyện cảm động về phận làm dâu của chị Lê Thị Thu Lài (Sinh năm 1984, ấp Ba Sòng, An Nhơn Tây, Củ Chi, TP.HCM) khiến người xúc động khi chịu cảnh làm dâu dù chồng đã có vợ bé.

Năm 2006, chị Lài đã kết hôn với anh Âu. Cứ ngỡ như cuộc sống gia đình sẽ rất hạnh phúc khi cả hai người có được 3 cô con gái khấu khỉnh. Tuy nhiên, đến năm 2014 thì anh Âu có vợ bé và bỏ nhà ra đi, để lại một mình chị Lài và 3 con nhỏ sống chung với ba mẹ chồng. Dù chồng phụ bạc nhưng chị Lài vẫn một lòng chăm sóc ba mẹ chồng, trong đó ba chồng cô bị mắc bệnh nan y phải thường xuyên nằm viện.

Can rang lam dau du chong da co vo be - Anh 1

Ngày sinh nhật thiếu bóng cha của 3 cô con gái chi Lài. (Ảnh: Lê Thạch) .

Dẫu rằng cuộc sống cũng không quá khó khăn khi gia đình bên chồng cũng có chút của ăn của để, tuy nhiên điều khiến chị Lài tủi phận nhất là ngày ngày vẫn mong chồng trở về đoàn tụ với gia đình.

Từ khi ba chồng đổ bệnh nặng thì dường như chỉ một mình chị Lài chăm sóc, đôi khi quá mệt mỏi thì chị chồng giúp đỡ vài hôm. Những ngày ba chồng nằm viện ở bệnh viện 115 thì chị Lài dường như rơi vào tuyệt vọng, bởi lẻ chính ông là người thương yêu cô nhất và là nguồn động lực to lớn để cô có thể vượt qua tất cả mà chờ chồng về.

Biết mình sắp qua đời, ba chồng chị Lài thường xuyên an ủi con dâu cố gắng để vượt qua số phận. Hơn ai hết, ba chồng chị Lài là người hiểu con trai của ông và có lẽ đây chính là điều là ông lo lắng nhất khi nhắm mắt.

Một ngày cuối tháng 10/2015, điều mà chị Lài sợ nhất cũng đã xảy ra khi ba chồng cô đã ra đi mãi mãi. Ngồi bên linh cửu ba chồng mà chiLài khóc trong nghẹn ngào bởi nguồn động lực duy nhất để cô đợi chồng về cũng đã mất.

Can rang lam dau du chong da co vo be - Anh 2

Chị Lài (áo xanh) không khóc thành lời khi ngồi bên cha chồng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi muốn thét lên thật to để có thể xóa tan đi nỗi đau mà tôi đang gánh chịu. Ba chồng là người thương yêu và động viên tôi nhiều nhất để tôi có động lực sống nhưng rồi ông cũng ra đi mãi mãi”, chị Lài sụt sùi trong nước mắt.

Từ ngày ba chồng mất, chị Lài vẫn một lòng giữ đạo chăm sóc mẹ chồng và chờ anh Âu về. Mỗi khi nhìn các con và nghe con hỏi “mẹ ơi ba đâu sao không về?” thì lòng chị dường như tan nát. Nghe thông tin từ người quen thì chồng chị Lài đang sống cùng một người phụ nữ gần đó nhưng anh đã không về để cùng chị chăm sóc các con thơ.

Quyết định ra đi

Mới đó mà thấm thoát thật nhanh khi ba chồng chị Lài đã mất gần một năm, chị vẫn giữ trọn đạo để tang ba chồng cho đến giáp năm. Tuy nhiên chị Lài phải quyết định ra đi khi căn nhà đã không còn bất cứ điều gì để níu kéo chị, ngay cả người ủng hộ tinh thần lớn nhất là ba chồng cũng đã mất.

“Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc quyết định ra ở riêng, mọi thứ thật khó khăn. Nhưng tôi không thể nào chịu nổi hàng ngày phải nghe lời ra tiếng vào với việc chồng tôi có vợ bé và các con tôi phải mồ côi cha”, chị Lài ngẹn ngào nói.

Sau nhiều đêm suy nghĩ đắn đo thì chị Lài cũng quyết định ra đi. Được sự giúp đỡ của hàng xóm cho mượn một căn nhà cũ không ai ở để mẹ con chị có nơi che mưa che nắng. Khi được hỏi vì sao không về nhà mẹ ruột mà quyết định sống gần nhà chồng thì chị Lài dãi bày:

“Tôi vẫn một lòng chờ chồng về dù anh phụ bạc tôi và tôi chọn sống gần nhà chồng để mọi người biết rằng tôi vẫn một lòng chung thủy”, chị Lài nói.

Từ khi ra ở riêng, chị Lài được nhận vào làm lao công cho trường tiểu học An Nhơn Tây gần nhà để vừa làm việc vừa lo cho các con học ở đây. Với đồng lương ít ỏi nhưng phải lo cho 3 con nhỏ ăn học thì cuộc sống của chị dường như gặp khó khăn thật sự.

Can rang lam dau du chong da co vo be - Anh 3

3 cô con gái của chị Lài đã từ lâu không được gặp mặt cha (Ảnh: Lê Thạch).

“Mẹ con chúng tôi có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Tôi tin rằng mọi người sẽ không bỏ mặc mẹ con chúng tôi”, chi Lài cúi sầm mặt xuống nói trong tiếng nấc khó thành lời.

Ở cái tuổi 32, chị Lài có quyền chọn cho mình một hạnh phúc khác khi người chồng phụ bạc, tuy vậy chị vẫn quyết định sống độc thân để nuôi con.

Khi chia sẻ câu chuyện của mình với báo Phụ Nữ News, chị Lài chỉ mong muốn rằng mọi người hiểu hơn về cuộc sống của chị hiện nay. Hơn nữa, chị cũng muốn người chồng của mình khi đọc được sẽ có trở về với chị và các con. Bởi lẽ, chị có thể sống không chồng như các con thì cần cha khi đứa con gái út chỉ vừa 5 tuổi.

Có lẽ rằng không riêng chị Lài mà còn rất nhiều người phụ nữ cũng đang phải sống trong cảnh nuôi con đợi chồng. Họ xứng đáng là những người phụ nữ tiêu biểu cho đức tính thương chồng thương con.

Lê Thạch