Tiến và Hoa quen nhau từ năm thứ nhất đại học. Cuộc tình của họ thật đẹp. Hai người hợp tính hợp nết nhau, không chút xung khắc.

Can nhac chon Chong - Anh 1

Ảnh minh họa

Hoa đã yên tâm bên Tiến, người yêu và cũng là ý trung nhân tương lai của cô. Những ngày tháng êm đẹp cứ thế trôi qua. Ra trường không bao lâu sau hai người đều có nghề nghiệp. Tuy thu nhập không cao, nhưng Tiến đã có thể làm bài toán cho mái ấm tương lai của họ. Với số lương hai người cộng lại mỗi tháng gần non 10 triệu đồng có thể không dư dả gì, nhưng nếu có lấy nhau cũng không lo đói.

Hai năm sau, Hoa đã kiếm được việc làm mới với thu nhập gấp đôi số lương của Tiến. Cô khuyên anh nên tìm chỗ làm mới để “đổi đời”. Nhưng dường như Tiến đã cảm thấy hài lòng với công việc của mình, anh có thú vui đọc sách, xem phim và những lúc rủng rỉnh túi tiền, anh lại đàn đúm lai rai bù khú chút đỉnh với đám bạn bè, cảm thấy cuộc đời như thế đã là mãn nguyện rồi.

Những lúc Hoa động viên Tiến hết lời, thì anh cho biết: “đi làm riết rồi người ta tự nhiên cũng sẽ lên lương cho anh, em không phải lo”. Hoa nghe mà phát nản, con trai gì chưa tới 30 tuổi mà đã có suy nghĩ an phận thủ thường như... ông già. Chẳng chịu tìm cách bươn chải gì cả. Cô vẫn yêu Tiến tha thiết, bấy lâu nay không phải không có những ứng viên sáng giá hơn anh về tài chính lẫn ngoại hình tìm đến với cô, nhưng cô đều bỏ ngoài tai hết.

Duy có điều mỗi lần hai đứa đi chơi chung với nhau, chưa một lần nào Tiến dám ăn xài lớn vì cô, chưa một lần anh dám đưa cô đến những nhà hàng, hiệu ăn đắt tiền. Điều dễ hiểu vì thu nhập của anh vẫn dưới năm triệu đồng một tháng, làm sao dám vung tay quá trán.

Cả Hoa cũng thế, chơi với Tiến đã bốn năm năm mà cô chưa dám dắt anh về giới thiệu với bố mẹ cô. Dù sao chăng nữa, sánh đôi với nhau đã lâu, một hôm cô bặm gan nhân ngày cận Tết dẫn Tiến về nhà ra mắt gia đình. Đúng hơn là ra mắt mẹ của cô. Ba của Hoa rất hiền và dễ tính. Nhưng mẹ cô thì không thế.

Sau khi Tiến về, bà đã có một buổi nói chuyện với con gái. Bà phân tích thiệt hơn với cô, nói rằng bây giờ chỉ là bạn trai thôi thì chưa nói làm gì, nhưng nếu mai sau lập gia đình rồi có con cái thì con phải biết nghĩ lại. Nếu chồng con có thu nhập ít, nghèo quá, liệu con có sức nai lưng ra đi làm nuôi được cả chồng lẫn các con cái hay không?

Nếu con lấy phải một người chồng mà người đó không thể là chỗ dựa cho con, ngược lại con sẽ trở thành chỗ dựa cho chồng. Liệu con có khả năng hay có sức lực để đảm đương được điều đó hay không? Nếu con không nghĩ đến con thì con cũng phải nghĩ đến con cái của con nữa chứ. Làm cha làm mẹ có ai muốn con cái mình phải chịu đủ thứ thiệt thòi không hả con?... Những câu nói như vậy của bà khiến Hoa phải xét lại vấn đề.

Giữa lúc cô đang phân vân cho tương lai của mình, và trong lúc Tiến vẫn tiếp tục cuộc sống như cũ, anh không chút bức xúc hay áy náy khi bạn gái hiện đang có thu nhập cao gấp đôi so với anh, thì có một chàng trai tìm đến với Hoa. Anh là một doanh nhân đang có những triển vọng hứa hẹn, chỉ riêng thu nhập của anh cũng đã trên 50 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy anh mới vào nghề kinh doanh vật liệu sơn và chống thấm do cha mẹ để lại, nhưng tương lai cho thấy phạm vi làm ăn của anh sẽ còn mở rộng hơn nhiều nữa bởi vì anh là một con người rất năng động, xông xáo và cầu thị. Chưa gì mà cơ ngơi của anh đã bành trướng nhiều hơn hẳn so với phạm vi buôn bán ban đầu hồi cha mẹ mới giao công việc vào tay anh. Sau nửa năm theo đuổi Hoa, cô quyết định nói lời chia tay với Tiến sau những cuộc nhậu nhẹt kéo dài và ngày càng dấn sâu vào của Tiến mà Hoa đã khuyên can rất nhiều nhưng anh không chịu hồi tâm.

Bây giờ Hoa đã có một mái ấm hạnh phúc với người chồng doanh nhân thương yêu cô. Hoa nghĩ lại, nếu không biết nghe những lời khuyên hơn thiệt của mẹ, có thể cô vẫn tiếp tục dấn bước bên người bạn trai an phận, dễ sa ngã đổ đốn và không quan tâm đến vấn đề xây dựng tương lai kia.